Keira hết nhìn tôi lại quay sang Walter, cô giơ tay như để xin phép được
phát biểu.
- Các anh không nghĩ là trong nhà thờ ngày hôm đó, linh mục thực ra
không phải đích ngắm của bọn chúng sao?
- Dĩ nhiên là có chứ, Walter thổ lộ, tôi không ngừng đặt ra câu hỏi này
với mình, nhưng tại sao chúng lại oán hận hai người đến mức đó.
- Vì chiếc mặt dây chuyền của em!
- Nó có thể là câu trả lời cho câu hỏi về nguyên do, chỉ còn việc thử tìm
hiểu xem kẻ nào sẽ được lợi khi ra tay thực hiện tội ác này nữa thôi?
- Kẻ vẫn muốn chiếm đoạt vật này, Keira nói. Em chưa có dịp nào để kể
với hai người chuyện này, nhưng căn hộ của chị gái em đã bị trộm ghé
thăm. Em chưa bao giờ liên hệ vụ trộm này với bản thân mình, nhưng giờ
thì…
- Giờ thì em cũng tự hỏi liệu gã lái xe ẩu thả ở Nebra phải chăng đã
không cố ý tông thẳng vào chúng ta ư?
- Nhớ lại đi, Adrian, ngay lúc đó em đã có cảm tưởng như thế mà.
- Chúng ta hãy bình tĩnh lại nào, Walter nói chen ngang. Tôi thừa nhận
toàn bộ chuyện này tương đối khó lý giải, nhưng từ đó đến chỗ tin mình là
nạn nhân của một vụ trộm, hắn nói với Keira, hay kết luận rằng có người
muốn đoạt mạng sống của hai người… chúng ta hãy cân nhắc cho kỹ.
Walter nói thế để chúng tôi yên lòng. Bằng chứng hiển hiện trước mắt
tôi khi, lát sau, hắn cố nài chúng tôi rời Luân Đôn, chờ cho mọi việc tạm
lắng xuống.
Keira vẫn bị quyến rũ bởi số lượng sách có trong thư viện của Học viện,
cô ấy đi khắp các lối và xin phép Walter được lấy một cuốn sách từ trên giá
xuống.
- Tại sao em lại xin phép Walter?