pharaon Sahourê. Nhưng anh nghe cho kỹ nhé, những bức tranh tường của
thế kỷ mười lăm trước Công nguyên được tìm thấy trên chính điện Deir el-
Bahari, miêu tả một nhóm dân du mục mang theo hương, vàng, ngà voi, gỗ
mun, và nhất là nhựa trám hương. Mà chúng ta vẫn biết rằng, ngay từ
những triều đại đầu tiên, người Ai Cập đã rất ưa chuộng nhựa trám hương.
Điều này cho phép suy đoán rằng cách hoạt động giao thương với Êtiôpia
được đẩy mạnh từ khi Ai Cập mới hình thành.
- Toàn bộ chuyện này thì có liên hệ gì đến tòa kim tự tháp Trung Quốc
của em?
- Em sắp nói tới đoạn đó rồi đây. Cái chúng ta đang tìm cách thiết lập,
đó là mối quan hệ có thể tồn tại giữa bản văn này và chiếc mặt dây chuyền
của em. Bản văn được viết bằng tiếng Guèze cổ này nói với chúng ta về các
kim tự tháp. Anh hãy nhớ lại câu thứ ba: Để không ai biết điểm viễn địa
nằm ở đâu, đêm của một là người gác của khúc dạo đầu. Max đã nói với
chúng ta, vấn đề ở đây không phải là dịch từng chữ mà là hiểu tổng thể bản
văn. Từ “khúc dạo đầu” có thể chỉ “điểm gốc”. Vậy thì câu đó sẽ phải hiểu
như sau: Để không ai biết tuyệt đỉnh nằm ở đâu, đêm của một tuyệt đỉnh là
người gìn giữ nguồn gốc.
- Quả là như thế nghe xuôi hơn, nhưng anh rất tiếc, anh vẫn chưa hiểu ý
em là gì.
- Ta đã tìm thấy chiếc mặt dây chuyền của em ở giữa hồ cách tam giác
Ilemi vài kilômét, còn xứ Pount trứ danh là biên giới giữa Êtiôpia, Keny
avà Suđăng. Anh có biết người Ai Cập gọi xứ Pount là gì không?
Tôi chẳng hiểu chút khái niệm gì về chuyện đó cả, Keira nhìn tôi ngạo
nghễ và tiến lại gần tôi.
- Họ vẫn gọi nó là “Ta Nétérou” nghĩa là “Đất của các vị thần”, hay còn
nữa “xứ sở cội nguồn”. Vùng này cung có sông Nil Xanh, khởi nguồn của
sông Nil; chỉ cần xuôi dòng nước là đến Djoser, kim tự tháp đầu tiên và cổ
nhất trong số các kim tự tháp Ai Cập tại Saqqarah. Có lẽ chiếc mặt dây
chuyền của em đã trôi theo dòng nước xuống đến trung tâm hồ Turkana.