Giờ thì hãy quay trở lại với Trung Quốc, em đã dành nửa đêm còn lại để
nghiên cứu về đề tài này. Nếu lời chứng của viên phi công người Mỹ là xác
thực – vì sự tồn tại của kim tự tháp trắng này vẫn gây tranh cãi -, kim tự
tháp mà người này đã chụp ảnh lại sẽ đạt đỉnh cao nhất vào khoảng hơn ba
trăm mét, và nó sẽ là kim tự tháp cao nhất thế giới.
- Em muốn chúng ta sang Trung Quốc đến đến tận núi Tần Lĩnh?
- Có lẽ đó là thông điệp của bản văn viết bằng tiếng Guèze. Những kim
tự tháp ẩn… Trung Mỹ, Bosnia hoặc Trung Quốc! Em sẽ chọn kim tự tháp
cao nhất trong số đó, đây là một vụ cá cược, một phần ba cơ hội! Nhưng ba
mươi ba phần trăm cơ may đã là quá nhiều đối với một nhà khoa học, vả lại
em tin vào linh tính bản năng của mình.
Tôi hầu như không thể hiểu nổi việc Keira quay ngoắt thái độ như vậy.
Cách đây ít lâu, hễ có dịp là cô ấy không ngừng nhắc đi nhắc lại với tôi cô
ấy nhớ Êtiôpia biết chừng nào. Tôi biết cô ấy phải thường xuyên tự kiềm
chế để không gọi cho Éric, anh bạn đồng nghiệp đang chỉ đạo nhóm cộng
sự thay cô ấy. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng thấy sợ cái khoảnh khắc cô ấy
sẽ thông báo với tôi là mọi việc đã trở lại bình thường trong thung lũng
Omo, và cô ấy sẽ lại lên đường quay trở về đó. Thế mà cô ấy lại đang đề
nghị tôi rời châu Phi thân thương và những bãi khai quật của cô ấy xa hơn
nữa.
Lẽ ra tôi phải vui sướng với ý nghĩ được cùng sang Trung Quốc với cô
ấy, được chia sẻ nỗi phấn khích với cô ấy, nhưng khi cô ấy gợi ý với tôi
chuyến đi này, kế hoạch lại khiến tôi lo ngại vì vô vàn lý do.
- Dẫu sao em cũng phải thừa nhận là chúng ta đang bới cả bó cỏ khô chỉ
để tìm một cây kim. Và bó cỏ khô của em lại còn ở tận Trung Quốc nữa
chứ!
- Anh có làm sao không đấy? Anh không buộc phải tới đó, Adrian ạ; nếu
anh thích dạy dỗ dám sinh viêm ngoan ngoãn của mình thì cứ việc ở lại
Luân Đôn, em hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm, ít ra anh cũng có cuộc
sống riêng tại dây.