- Quy định gì?
- Chúng tôi chỉ có một vài quy định thôi, xin các vị yên tâm: trong số đó
có quy định phải thức dậy trước lúc bình minh, làm việc đồng áng để xứng
đáng với mùa màng đất đai ban tặng chúng ta, không tàn sát chúng sinh, dù
là người hay vật, nhưng tôi chắc là các vị không có ý định làm theo đâu, à,
suýt thì tôi quên mất, không được dối trá.
Vị sư quay sang Keira.
- Vậy ra anh bạn đồng hành với nữ thí chủ là nhà thiên văn, còn thí chủ,
thí chủ làm nghề gì?
- Tôi làm về khảo cổ.
- Một nhà khảo cổ và một nhà thiên văn, quả là hạnh ngộ.
Tôi nhìn Keira, hình như cô ấy đang hoàn toàn bị hút theo từng lời của
vị sư.
- Và chuyến du lịch lần này đã mang lại phát hiện mới nào chưa?
- Chúng tôi không phải du khách, Keira thú nhận.
Tôi ném cho cô ấy một ánh mắt không tán thành.
- Đã có quy định ở chốn này không được dối trá cơ mà! Cô ấy nói trước
khi tiếp tục. Đúng ra chúng tôi là…
- Những nhà thám hiểm? vị sư hỏi.
- Phải, hiểu theo cách đó.
- Các vị tìm kiếm thứ gì?
- Một kim tự tháp màu trắng.
Nhà sư phá lên cười.
- Có chuyện gì đáng cười đến thế? Keira hỏi.
- Các vị đã tìm ra chưa? Nhà sư hỏi, đôi mắt vẫn rạng ngời cho thấy tâm
trạng vui vẻ.