Chúng tôi rời khỏi khuôn viên ngôi chùa khổ hạnh rồi băng qua cánh
đồng, tiến về phía cây liễu như đã hẹn. Vị trụ trì đã đợi sẵn ở đó.
- Hy vọng các vị có một đêm ngon giấc.
- Tôi ngủ như trẻ lên ba vậy, Keira đáp.
- Vậy là hai vị đang tìm một kim tự tháp màu trắng? Hai vị biết gì về nó
nào?
- Theo những thông tin tôi có được, đỉnh cao nhất của nó đạt tới hơn ba
trăm mét, độ cao này biến nó thành kim tự tháp cao nhất thế giới, Keira đáp.
- Thậm chí nó còn cao hơn thế, vị sư nói.
- Vậy là nó tồn tại thực? Keira hỏi.
Vị sư mỉm cười.
- Phải, theo một cách nào đó, nó tồn tại.
- Nó ở đâu?
- Như hôm qua chính nữ thí chủ đã nói đấy, nó nằm ngay trước mắt hai
vị.
- Xin thứ lỗi, như thế không có khiếu lắm trong trò giải đố, vậy thì nếu
ông có chỉ dẫn gì thêm, tôi sẽ vô cùng biết ơn.
- Các vị nhìn thấy gì ở chân trời? vị sư hỏi.
- Dãy núi.
- Đó là dãy Tần Lĩnh. Các vị có biết tên của ngọn núi cao nhất không,
ngọn đằng kia kìa, ngay đối diện với các vị ấy?
- Tôi không biết, Keira đáp.
- Hoa Sơn, nghe thật đẹp phải không? Đó là một trong năm ngọn núi
linh thiêng của chúng tôi. Lịch sử của nó có rất nhiều chỉ dẫn. Cách đây hơn
hai nghìn năm, một ngôi đền đạo Lão được xây dựng ở chân sườn núi phía
Tây. Ngôi đền này quy tụ nhiều nhà hiền triết, họ tin rằng vị thần của những
thế giới ẩn giấu sống trên đỉnh dãy núi này. Khấu Khiêm Chi, một vị thiền