Tôi chỉ cần nhìn Keira là hiểu rằng, dù nguy cơ lớn đến thế nào chúng
tôi vẫn sẽ leo lên các đỉnh Hoa Sơn. Cô ấy đang quyết tâm hơn bao giờ hết.
Vị trụ trì miêu tả cho chúng tôi kỹ lưỡng những gì đang chờ phía trước.
Mười lăm kilômét bậc thang được tạc vào vách núi dẫn tới ngọn đầu tiên; từ
đó, các cầu treo gắn vào vách đá cho phép vượt qua vực sâu và vòng qua
các sườn núi khác. Con đường thiêng cho phép những kẻ liều lĩnh nhất,
những kẻ quả cảm nhất, những người vì một niềm tin không thể lay chuyển
được, đi qua để đến với ngôi đền thờ Thần linh được xây dựng ở độ cao hai
nghìn sáu trăm mét trên đỉnh phía Bắc.
- Một bước sai lầm nhỏ nhất thôi, một bước chệch hướng nhỏ nhất thôi
cũng nguy hiểm đến tính mạng rồi. Hãy chú ý đến lớp băng mùa này vẫn
thường che phủ những bậc đá trên cùng. Cẩn thận kẻo trượt chân, hiếm có
chỗ để bám vịn lắm. Nếu một trong số hai vị ngã, người kia không được cố
cứu vì làm vậy cả hai sẽ lao thẳng xuống vực.
Chúng tôi đã được cảnh báo, nhưng vị trụ trì không tìm cách làm chúng
tôi nản chí. Ông mời chúng tôi thay quần áo, nói chúng tôi có thể để đồ đạc
lại đây. Chiếc xe đỗ lại bìa rừng thấp cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì.
Giữa buổi sáng, chúng tôi đã ngồi lên một chiếc xe ba gác do lừa kéo. Nhà
sư cầm cương điều khiển lừa đưa chúng tôi ra tận đường cái. Vị này vẫy
một chiếc xe tải nhỏ đi ngang qua, nói chuyện với tài xế rồi ra hiệu cho
chúng tôi ngồi phía sau xe. Một tiếng sau, xe dừng lại lưng chừng núi. Tài
xế chỉ một lối đi hiện ra giữa rừng thông.
Chúng tôi đánh liều đi bộ băng rừng. Từ xa Keira đã nhìn thấy những
bậc thang vị trụ trì vừa nhắc tới. Ba tiếng đồng hồ tiếp theo gian nan hơn tôi
tưởng. Càng leo, tôi thấy các bậc dường như càng cao hơn, và đó không chỉ
là cảm giác, độ dốc ngày càng dựng đứng. Từ đó trở đi, chúng tôi không
phải đang leo thang mà đúng hơn là leo trên một thang đá gần như thẳng
đứng. Họa là điên mới quay lại nhìn xuống phía dưới, cách duy nhất để tiến
lên là không rời mắt khỏi đỉnh núi.