Phần đầu tiên của cuộc leo núi dẫn chúng tôi đến với Những nấc thang
lên Thiên đường. Dọc theo đỉnh núi, các bậc thang lấy lại hình dáng gần
như nằm ngang và tôi đã hiểu tại sao chúng lại có tên như vậy: người nào
sảy chân tại đây sẽ lên thẳng thiên đường.
Xa một chút nữa lại có các bậc thang dẫn lên.
- Lẽ ra em không bao giờ nên làm thế, Keira vừa nói vừa bám vào vách
đá.
- Không làm gì?
- Kéo anh tới đây. Lẽ ra em nên nghe lời vị trụ trì, chả gì thì ông ấy cũng
cảnh báo chúng tôi là sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
- Theo anh được biết thì anh cũng có nghe lời ông lão ấy hơn em đâu, vả
lại giờ không phải lúc tranh luận, em còn nhớ ông lão nói gì với chúng ta
không, chỉ hơi lơ là dù nhỏ nhất cũng nguy hại đến tính mạng, vậy em nên
tập trung đi.
Giờ thì chúng tôi đã đến núi Thương Long. Ở đây, một vài cây thông tán
lọng rải rác khắp núi và biến mất trong khi chúng tôi vượt qua đường mòn
Kim Thục.
- Ít ra em cũng biết chúng ta đang tìm kiếm thứ gì? tôi hỏi Keira.
- Em không rõ nhưng em biết em sẽ tìm ra lúc thích hợp.
Cơ bắp của chúng tôi đau nhức rã rời, hai chân tôi không còn cảm giác
nữa; ba lần chúng tôi suýt tuột tay, cả ba lần chúng tôi vừa kịp lấy lại thăng
bằng. Mặt trời đã lên đỉnh, ở cuối con đường mòn, đường chia làm hai ngả.
Một dẫn tới đỉnh phía Tây, một dẫn tới phía Bắc. Các thanh ván đặt lên đinh
khuy cắm vào vách núi cho phép tiếp tục trèo lên. Như vị trụ trì đã miêu tả,
không còn thứ gì khác để chúng tôi bám víu vào.
- Cảnh vật hùng vĩ quá, nhưng chớ có nhìn xuống phía dưới, Keira nài
nỉ.
- Anh không định làm thế đâu.