Tôi đã cố thu hết sức bình sinh kéo cô ấy lên, gió lại thổi văng cô ấy đi.
Cô ấy bám vào vách đá. Nằm dài trên mép vực, tôi kéo quần áo cô ấy.
- Em phải giúp anh một chút, tôi kêu lên với cô ấy. Đạp chân lên đi, khỉ
thật!
Hành động nguy hiểm. Để có một cơ may thoát ra, cô ấy phải dũng cảm
buông một tay ra và bám vào tôi.
Nếu vị thần cai quản các thế giới ấy có tồn tại thì hẳn ngài đã nghe thấy
lời cầu nguyện của Keira. Gió ngừng thổi.
Cô ấy đã thả lỏng mấy ngón tay phải, đu đưa trong khoảng không và
bám được vào tôi. Lần này, tôi đã có thể kéo cô ấy lên cầu treo.
Phải hơn một tiếng sau chúng tôi mới có thể bình tĩnh lại. Nỗi sợ không
biến mất, nhưng leo trở xuống vào lúc này cũng đáng sợ chẳng kém gì việc
tiếp tục leo lên. Keira chậm rãi đứng dậy và giúp tôi đứng lên. Khi nhìn
thấy vách đá đang đợi phía trước, nỗi sợ quay trở lại, lớn hơn trước. Ban
nãy tôi đã ngu ngốc thế nào mà không đồng ý với Keira khi cô ấy đề nghị
quay lại thế nhỉ? Tôi có nên hoàn toàn vô ý thức để lôi kéo chúng tôi vào
một cuộc phiêu lưu điên rồ đến thế này không? Keira hẳn cũng nghĩ như
tôi, cô ấy ngẩng đầu lên và ước lượng khoảng cách từ chỗ chúng tôi đang
đứng lên đến đỉnh núi. Ngôi đền nằm trên đỉnh núi cao nhất hẳn vẫn còn xa.
Một chiếc thang bằng kim loại treo thẳng đứng. Nếu các bậc thang không
trơn đến thế, nếu thung lũng không trải rộng bên dưới cách chỗ chúng tôi
đặt chân hai nghìn mét, thì đó cũng chỉ đơn giản là một cái thang, tuy thế
cũng có đến năm trăm bậc. Đích đến của hành trình ở cách đầu chúng tôi
một trăm năm mươi mét Quan trọng là giữ được bình tĩnh. Keira hỏi liệu
bây giờ tôi có thể nói cho cô ấy nghe danh sách những điều tôi thích ở cô ấy
không.
- Giờ là lúc thực sự thích hợp rồi đấy, cô ấy bảo. Em sẽ không cưỡng lại
việc đổi ý đâu.