- Chúng ta đến nơi rồi, Keira nói, mắt ngân ngấn nước.
- Phải, chúng ta đến nơi rồi.
- Nhìn đằng sau anh mà xem, cô ấy bảo.
Tôi quay lại và nhìn thấy một bức điêu khắc đá, một con rồng kỳ lạ có
lớp bờm dày trên đầu.
- Đó là một con sư tử, cô ấy nói, một con sư tử đơn độc, và dưới chân
nó… quả cầu này!
Keira bật khóc, tôi ôm cô ấy.
- Nhưng em đang nói về cái gì thế?
Cô ấy lấy từ trong túi áo ra một tờ thư, mở nó ra rồi đọc cho tôi nghe: Sư
tử ngủ trên hòn đá tri thức.
Chúng tôi lại gần pho tượng. Keira cúi xuống để nhìn ngắm nó kỹ hơn.
Cô ấy săm soi quả địa cầu nơi con sư tử đặt chân, như một người lính gác
kiêu bạc.
- Em thấy gì không?
- Những rãnh nhỏ xíu quanh quả địa cầu, ngoài ra không có gì khác,
nhưng chắc em bỏ qua điểm cốt yếu rồi. Hòn đá bị xói mòn.
Tôi nhìn vầng dương đang lặn phía chân trời, lúc này đã quá muộn để
nghĩ đến chuyện leo trở xuống. Chúng tôi phải nghỉ qua đêm tại đây. Ngôi
đền thờ sẽ giúp chúng tôi khỏi lạnh; nhưng nó vẫn mở thông thống và tôi e
rằng đến giữa đêm chúng tôi sẽ rét cóng. Để mặc Keira nghiên cứu quả địa
cầu đang thu hút toàn bộ sự chú ý của cô ấy, tôi bước tới mấy gốc thông
trên sườn dốc. Tôi nhặt một ôm cành thông rụng dưới gốc và một vài quả
thông vẫn đang tỏa mùi nhựa. Khi quay lại sân, tôi nhóm lên một đống lửa.
- Em mệt quá, Keira nói khi quay trở lại với tôi. Em lạnh nữa, cô ấy nói
thêm và xoa xoa tay hơ lên những ngọn lửa đầu tiên. Và nếu anh bảo em là
anh có thứ gì ăn được, em sẽ cưới anh!