Tôi đã cẩn thận cất giữ vài chiếc bánh quy khô mà vị trụ trì dúi vào túi
áo tôi trước khi chúng tôi lên đường. Tôi đợi thêm lát nữa trước khi đưa cô
ấy một chiếc bánh.
Chúng tôi tìm ra chỗ trú trong một căn phòng kín gió hơn. Cả hai đã mệt
lử sau cuộc hành trình và chỉ nằm một chốc là ngủ thiếp đi.
Tiếng kêu của một con đại bàng đánh thức chúng tôi vào lúc sáng sớm
tinh mơ. Chúng tôi bị ướp lạnh. Túi áo tôi rỗng tuếch hệt như dạ dày chúng
tôi, cơn khát bắt đầu dâng lên. Đường leo xuống cũng sẽ nguy hiểm không
kém gì đường lên, ngay cả khi lần này trọng lực về phe chúng tôi. Keira
muốn nhấc chân con sư tử lên, tịch thu quả địa cầu của nó để tha hồ nghiên
cứu. Nhưng con mãnh thú đứng sừng sững, canh gác quả địa cầu như canh
gác một kho báu.
Đốm lửa hôm qua chẳng còn lại gì nhiều, chúng tôi không có đủ củi để
nhóm lại, tuy thế, cảnh vật nơi đây hài hòa hoàn hảo tới mức tôi không
muốn bẻ dù chỉ là một cành cây nhỏ. Keira nhìn đám tro tàn. Cô ấy chạy
vội đến rồi quỳ xuống để gạt bỏ đám than vẫn còn nóng sáng.
- Giúp em nhặt lại những mẩu than chưa cháy đi, em cần vài ba mẩu gì
đó.
Cô ấy vớ lấy một hòn, to ngang một cây phu danh, và chạy lại chỗ con
sư tử. Rồi cô ấy bắt đầu bôi đen hòn đá hình tròn mà con sư tử vẫn ra sức
bảo vệ. Tôi nhìn cô ấy vẻ nghi hoặc. Phá hoại văn vật không phải là thói
quen của cô ấy, ngược lại mới đúng; tại sao bỗng dưng cô ấy lại dùng cách
ấy để bôi bẩn hòn đá cổ như vậy?
- Thời đi học anh chưa bao giờ quay cóp sao? Cô ấy nhìn tôi hỏi.
Thậm chí tôi sẽ không chuyển qua lời thú nhận đầu tiên, đó sẽ là một
cực điểm, nếu xét đến tình huống trong lần chúng tôi gặp gỡ.
- Anh có nên hiểu là qua câu nói này em đã tự thú nhận là mình từng
quay cóp không nhỉ? Tôi hỏi và lấy lại vẻ mặt giám thị của mình.