sư sống vào thế kỷ thứ năm, đã lập ra trật tự bầu trời phương Bắc, ông thề
đã có một khám phá trọng đại, một sự thần khải, ông nói. Hoa Sơn gồm
năm đỉnh, đông, tây, bắc và nam và đỉnh trung tâm, nhưng các vị miêu tả
hình dạng chung của nó thế nào?
- Nhọn, Keira đáp.
- Tôi mời hai vị mở mắt ra nhìn, hãy nhìn Hoa Sơn cho thật kỹ và ngẫm
xem.
- Nó có hình tam giác, tôi nói với vị sư.
- Quả đúng vậy, nó có hình tam giác. Và vào đầu tháng Mười hai, đỉnh
cao nhất khoác lên mình một lớp áo tuyết đẹp tuyệt trần. Trước kia, lớp
tuyết này không tan, nhưng ngày nay, tuyết sẽ tan vào cuối xuân, chỉ đến
đông mới xuất hiện trở lại. Tôi tiếc là cá vị không thể lưu lại lâu hơn để
khám phá Hoa Sơn vào mùa này, cảnh vật đẹp đến không gì so sánh nổi.
Giờ thì tôi có một câu hỏi cuối cùng, tuyết có màu gì?
- Trắng…, Keira thì thầm và bắt đầu hiểu ra điều vị sư muốn chúng tôi
tự khám phá.
- Tòa kim tự tháp màu trắng đang ở ngay trươc smắt hai vị, các vị đã
hiểu tại sao tôi lại cười khi nghe hai vị kể chuyện hôm qua rồi đấy.
- Nhất định chúng tôi phải đến đó! Keira nói.
- Ngọn núi này đặc biệt nguy hiểm, nhà sư nói tiếp. Đúng là có một con
đường được tạc vào vách đá dọc theo mỗi sườn núi, đó là con đường linh
thiêng. Nó dẫn lên đỉnh núi cao nhất, không chỉ đỉnh Hoa Sơn mà cả năm
đỉnh núi thiêng của Trung Quốc, người ta đặt tên cho nó là cột Mây.
- Ông vừa nói là cột ư? Keira hỏi lại.
- Phải, xưa kia người ta gọi đỉnh núi này như vậy. Hai vị thực sự chắc
chắn mình muốn tới đó? Dấn thân vào con đường thiêng đầy rẫy nguy hiểm
ấy.