- Không, chúng tôi phải tới tận Tây An, chúng tôi nghĩ sẽ gặp nó dọc
đường đi.
Nhà sư cười lớn tiếng hơn.
- Nhưng rốt cuộc câu chuyện tôi kể có gì đáng cười nào?
- Tôi nghĩ các vị tìm thấy kim tự tháp đó tại Tây An, nhưng các vị
không hoàn toàn nhầm lẫn đâu, tuy thế nó vẫn nằm trên đường đi phía trước
hai vị, nhà sư nói thêm rồi lại bật cười sảng khoái.
- Em cho là chúng tôi giễu cợt chúng ta, Keira nói với tôi, cô ấy có vẻ
khó chịu tình huống này.
- Xin thề là tôi không hề có ý giễu cợt, nhà sư nói.
- Vậy thì hãy giải thích tại sao ông lại cười như thế ngay khi tôi mở
miệng nói?
- Hai vị làm ơn, chớ nói lại cho các đồ đệ của tôi biết là sư phụ của
chúng đã vui vẻ như thế khi ở cùng hai vị, phần còn lại tôi hứa đến mai sẽ
giải thích hết ngọn ngành. Giờ đã đến lúc tôi phải lui đi tĩnh tâm. Hẹn gặp
vào lúc bình minh. Nhờ đừng đến muộn đó.
Nhà sư đứng dậy, chào từ biệt chúng tôi, khi nhìn theo ông lão đi xa dần
trên con đường dẫn tới điện chính, chúng tôi có thể đoán biết rằng ông lão
vẫn đang cười.
* * *
Chúng tôi đã ngủ một giấc thật sâu. Keira kéo tôi ra khỏi giấc mơ.
- Đi nào, cô ấy bảo, đến giờ rồi, em nghe thấy tiếng vị sư ngoài sân kìa,
chẳng mấy chốc là mặt trời lên rồi.
Ở lối vào của căn phòng nơi chúng tôi ngủ, các vị sư đã để sẵn đồ dùng
cần thiết. Một nhà sư dẫn chúng tôi đến phòng tắm, ra hiệu cho chúng tôi
rửa mặt và rửa tay trước khi chạm vào đồ ăn thức uống đã dọn sẵn. Xong
phần vệ sinh, nhà sư ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống và ăn trong sự tĩnh
tâm.