Trước khi ra khơi, tôi hỏi viên phi công liệu có thể cho tôi mượn thiết bị
định vị được không, tôi viện cớ không thạo vùng này và sợ rằng chiếc la
bàn gắn trên tàu là không đủ. Ý nghĩ cho tôi mượn thiết bị định vị chẳng
khiến viên phi công thích thú gì, ông ta đáp rằng, nếu tôi đánh mất nó,
chúng tôi sẽ không thể quay về Trung Quốc. Tôi hứa sẽ hết sức thận trọng.
Thời tiết thật lý tưởng và biển lặng sóng; với hai động cơ ba trăm mã
lực trang bị cho chiếc thuyền, chúng tôi sẽ cập đảo Giếng địa ngục lâu nhất
là trong vòng hai tiếng nữa.
Keira ngồi ở mũi thuyền. Ngồi vắt vẻo trên thành thuyền, cô ấy tận
hưởng ánh nắng và làn gió mơn man. Cách bờ biển vài hải lý, sóng nổi lên
và buộc cô ấy phải vào khoang lái với tôi. Chiếc thuyền lao nhanh, lướt trên
ngọn sóng. Khi chúng tôi nhìn thấy bờ biển đảo Narcondam hiện ra trước
mắt đã là sáu giờ chiều. Tôi vòng quanh hòn đảo nhỏ xíu và phát hiện bãi
biển ở cuối một vũng nơi có thể đẩy thuyền lên bờ cát.
Tại chân ngọn núi lửa, Keira dẫn đầu. Chúng tôi phải leo bảy trăm mét
xuyên qua các bụi cây trước khi đến được đỉnh. Chuyện này không dễ dàng
gì. Tôi bật thiết bị định vị và nhập vào đó tọa độ mà Erwan và Martyn đã
cung cấp.