người. Trong mười năm trở lại đây, không cần tôi nói ông cũng biết, những
nhà khảo cổ nhân loại học đã phát hiện những bộ xương họ người có niên
đại cách đây tám triệu năm. Cộng đồng khoa học tiếp tục tranh luận, nếu
không muốn nói là người ta nên, hoặc không nên, gắn với loài người. Dù tổ
tiên chúng ta có hai chân hay bốn chân thì đó cũng không phải là điều đáng
kể đối với tôi. Tôi thậm chí còn không tin rằng đó là cuộc tranh luận thực
sự về nguồn gốc loài người cơ. Tất cả chỉ nghĩ đến phần cơ học của bộ
xương, về lối sống, về cách ăn uống.
Một cô phục vụ bàn tiến lại gần, Ivory đuổi khéo cô ta bằng một cử chỉ
phẩy tay.
- Đây mới là kẻ vô cùng tự phụ này, và theo cô cái gì sẽ xác định nguồn
gốc loài người?
- Tư duy, những tình cảm, lý tính! Điều khiến cho chúng ta khác với các
loài khác không phải ở chỗ ăn chay hay ăn thịt, không phải ở độ hoạt bát có
được trong cách chúng ta bước đi. Chúng ta đang tìm hiểu chúng ta từ đâu
đến mà không muốn nhìn xem ngày nay chúng ta đang là cái gì: những
động vật ăn mồi phức tạp tột độ và đa dạng đến khó tin, có khả năng yêu
thương, giết chóc, xây dựng và tự hủy hoại, cưỡng lại bản năng sinh tồn
đang chi phối tập tính của tất cả các loài động vật khác. Chúng ta được phú
cho một trí tuệ cực điểm, một tri thức tiến triển không ngừng tuy nhiên đôi
khi lại vô cùng dốt nát. Nhưng chúng ta sẽ phải gọi đồ uống đi thôi, đây đã
là lần thứ hai cô nhân viên phục vụ bàn của chúng ta thử vận may của mình
rồi.
Ivory gọi hai tách trà rồi nghiêng người sang Keira.
- Cô vẫn chưa nói tôi biết tại sao lại là thung lũng Omo, cũng chưa nói
cái mà cô thực sự tìm kiếm ở đó.
- Dù chúng ta là dân gốc Âu, gốc Á hay gốc Phi, dù màu da của chúng
ta là gì, tất cả chúng ta vẫn mang một gen đồng nhất; chúng ta có hàng tỉ cá
thể, mỗi cá thể lại khác so với những cá thể khác, thế mà chúng ta lại xuất
thân từ một sinh vật duy nhất. Làm thế nào sinh vật đó lại xuất hiện trên