- Làm sao ông biết được tất cả những chuyện này? Tôi nghĩ chuyện đó
đâu có xuất hiện trên trang nhất các báo?
- Không, tôi công nhận chuyện đó, chính chị gái cô đã kể tôi nghe về
những chuyện không may của cô. Bản tính tôi vốn tò mò, đôi khi hơi quá,
tôi chỉ cần gõ mổ cò lên bàn phím máy tính cá nhân là xong.
- Tôi có thể kể thêm điều gì để thỏa mãn trí tò mò của ông?
- Thực sự cô đang tìm kiếm gì trong thung lũng Omo vậy?
- Ông Ivory ạ, nếu nói cho ông biết sự tình, thì xét về mặt thống kê tôi
sẽ có nhiều cơ hội bị ông giễu cợt hơn là làm cho ông lưu tâm đến công
việc của tôi.
- Cô Keira này, nếu những nhà thống kê chi phối được cuộc sống của tôi
thì tôi đã nghiên cứu toán học chứ không phải nhân loại học. Vậy nên cứ
thử vận may của cô đi.
Keira chăm chú quan sát người mình đang trò chuyện cùng. Ông lão này
có một ánh mắt rất lôi cuốn.
- Tôi tìm kiếm ông bà của Toumai
[6]
[7]
Có những hôm, tôi thậm chí còn hình dung là đã tìm ra được cụ tổ của các
cụ tổ.
- Không có gì khác à? Cô muốn tìm bộ xương cổ nhất mà chúng ta có
thể cho kết thân với giống người ấy hả? Con người độ không!
- Không phải đó là thứ tất cả chúng ta hằng tìm kiếm sao, tại sao tôi phải
cấm mình mơ giấc mơ mày chứ?
- Mà tại sao lại trong thung lũng Omo?
- Có lẽ là bản năng phụ nữ mách bảo!
- Ở một cô gái chuyên săn lùng hóa thạch hả? Nghiêm túc đi nào!
- Trúng phóc! Keira đáp. Vào cuối thế kỷ hai mươi, chúng ta đã tin chắc
rằng Lucy
[8]
, một phụ nữ chết cách đó hơn ba triệu năm là mẹ của loài