- Em là nhà khảo cổ kiêm nhà nhân loại học, em không làm việc trong
một bảo tàng, em không có thời gian để biết đến một anh chàng Pierre nào
đó, một anh chàng Antoine nào đó, hay một anh chàng Jérôme nào đó từ
nhiều năm nay; em không có con; em có may mắn ngạo đời là theo đuổi
một nghề khó khăn mà em yêu thích, được sống với một niềm đam mê
không có gì là tội lỗi. Nếu chị tự chuốc lấy rắc rối vào cuộc sống của mình,
thì cũng đừng văng vào mặt em những điều chị tiếc nuối, nếu chị nhớ lấy,
hãy tìm lấy một cách dịu dàng hơn để nói với em điều đó.
- Chị nhớ em, Keira ạ, Jeanne vừa ấp úng vừa rời khỏi bếp.
Keira lặng ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
- Mình đúng là đại ngốc, cô thì thầm.
Và từ phòng tắm ngay cạnh bếp, ngăn ra bởi một tấm vách mỏng,
Jeanne vừa đánh răng vừa mỉm cười.
Đầu giờ chiều, Keira băng qua kè Branly để gặp lại chị gái mình tại viện
bảo tàng; trước khi đến gặp chị trong văn phòng làm việc, cô quyết định tự
tặng cho một chuyến thăm cuộcc triển lãm thường xuyên. Đúng lúc cô đang
chiêm ngưỡng một chiếc mặt nạ, hy vọng sẽ đoán được xuất xứ của nó thì
một giọng nói thì thầm rót vào tai cô:
- Đây là một chiếc mặt nạ của tộc người Malinké ở Tây Phi. Xuất xứ
của nó là từ Mali. Chiếc này không cổ lắm, nhưng nó rất đẹp.
Keira giật bắn mình trước khi nhận ra ông Ivory, người đã tiếp chuyện
cô ngày hôm trước.
- Tôi e là chị gái cô vẫn đang bận họp rồi. Tôi đã tìm gặp cô ấy cách đây
vài phút, nhưng được người ta thông báo là cô ấy sẽ bận trong khoảng một
tiếng nữa.
- “Người ta” thông báo cho ông biết ạ?
- Các viện bảo tàng là những thế giới thu nhỏ, với những trật tự tôn ti
riêng của chúng giữa các bộ, các ngành, các lĩnh vực thẩm quyền. Con