- Được rồi, Jeanne, em sẽ ngăn chị lại ngay lập tức. Một trong những
điều thuận lợi hiếm hoi của cuộc sống độc thân là không phải chịu đựng
những màn cãi cọ giữa vợ và chồng, vậy thì làm ơn đi, giữa hai chị em
mình cũng đừng có những cuộc cãi vã tương tự! Thực sự là trong thung
lũng Omo làm gì có trạm điện thoại công cộng, không mạng lưới sóng di
động, chỉ có một hệ thống liên lạc qua vệ tinh hoạt động tậm tịt. Mỗi lần em
đến được Jimma, em đều gọi cho chị còn gì.
- Cứ hai tháng mới gọi một lần ấy hả? Và những khoảnh khắc mới tâm
đầu ý hợp làm sao chứ! “Em khỏe không?... Tuyến đường không tệ lắm…
Khi nào em về?... Em không biết gì đâu, muộn nhất có thể nhé, bọn em vẫn
cứ đào bới luôn tay ấy mà, còn chị viện bảo tàng, gã người yêu của chị thế
nào?.... Người yêu của chị tên là Jérôme, từ ba năm nay rồi, em chắc vẫn
còn nhớ chứ!... “Chị đã chia tay anh ta, nhưng chị không có dịp nào mà
cũng chẳng muốn kể chuyện ấy với em, vả lại để làm gì cơ chứ, hai đến ba
câu nữa là em gác máy luôn rồi.
- Em gái chị không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, Jeanne ạ, cô ả là một
kẻ hoàn toàn ích kỷ đến tệ hại, có đúng thế không? Nhưng chị cũng có một
phần trách nhiệm trong chuyện này, bởi vì chị là chị cả và chị vẫn luôn là
hình mẫu để em noi theo.
- Bỏ qua đi, Keira.
- Dĩ nhiên là em đang bỏ qua, em sẽ không quay lại với trò chơi của chị
đâu!
- Trò chơi nào?
- Xem ai trong hai chúng ta có thể đổ tội được cho người kia ấy! Em
đang ở trước mặt chị đây, không phải ảnh, cũng không phải trong gương,
vậy thì hãy nhìn em và nói chuyện với em đi.
Jeanne đứng dậy, nhưng Keira đột nhiên nắm cổ tay chị giữ lại, buộc chị
phải ngồi xuống.
- Em đang làm chị đau đấy, ngốc ạ.