Paris
Keira ngủ thiếp đi trên giường của chị gái cô. Một chai rượu thành phần
chủ yếu là nước ép nho, một khay đồ ăn, những tin nhắn tế nhị trong suốt
buổi tối, một bộ phim đen trắng cũ kỹ đang chiếu trên kênh truyền hình cáp,
đoàn người nhảy claket do Gene Kelly dẫn đầu là ký ức cuối cùng về buổi
tối. Khi ánh sáng ban ngày dánh thức cô dậy, thứ rượu vang uống ngày hôm
trước, có lẽ cũng không đức hạnh
[5]
đến thế, liền nã đến tận hai thái dương
cô.
- Chúng ta đã nốc nhiều lắm nhỉ? Keira vừa hỏi vừa đi vào bếp.
- Phải! Jeanne vừa đáp vừa nhăn mặt. Chị pha cà phê cho em rồi đấy.
Jeanne đang ngồi bên bàn nhìn chăm chăm vào tấm gương treo trên
tường, gương mặt của cô và em gái cô đang phản chiếu trong đó.
- Chị có chuyện gì mà lại nhìn em như thế? Keira hỏi.
- Không có gì.
- Chị đăm đăm nhìn em trong gương trong khi em đang ngồi đối diện
chị đây, thế mà bảo là không có gì ư?
- Như thế hơi giống như khi em đang ở đầu kia thế giới vậy. Chị đã đánh
mất thói quen có em bên cạnh rồi. Ảnh của em rải rác khắp nơi trong căn hộ
này, thậm chí chị để cả một bức trong ngăn kéo bàn làm việc tại viện bảo
tàng nữa. Ngày nào chị cũng nói chúc buổi sáng tốt lành và chúc ngủ ngon
với em; trong những thời khắc hơi khó khăn hơn, chị còn trò chuyện với em
hồi lâu nữa kia, cho đến khi chị nhận ra đó không phải là những cuộc trò
chuyện mà chỉ là những lời độc thoại của bản thân chị. Tại sao em không
bao giờ gọi điện? Nếu em chịu khó gọi về, ít ra chị cũng có thể cảm nhận
được em bớt xa xôi hơn. Khỉ thật, chị là chị gái của em cơ mà, Keira!