- Ba tuần.
- Về chuyện nữ trợ lý, tôi sẽ cân nhắc, nhưng hãy bắt đầu bằng việc cho
mở lại cửa văn phòng của tôi đã.
- Sáng sớm ngày mai, và nếu anh cần gì cứ cho tôi biết nhé.
- Anh đang kéo tôi vào một chuyện kỳ cục đấy, Walter.
- Đừng nghĩ thế. Quỹ Walsh luôn tài trợ cho những dự án độc đáo nhất,
những thành viên trong hội đồng giám khảo của Quỹ đánh giá cao tất cả
những gì, nói thế nào nhỉ, hết sức mang tính chất tiên phong.
Thoát ra từ miệng Walter, tôi ngờ là câu nhận xét cuối cùng này không
khoan dung như vẻ bề ngoài của nó. Nhưng người đàn ông này đã bị dồn
đến đường cùng và giờ không phải lúc để trách móc. Tôi cần phải nhanh
chóng đưa ra một quyết định. Dĩ nhiên, khả năng thắng giải thưởng này
theo tôi là cực nhỏ, nhưng tôi đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể quay
lại Atacama, vậy thì tôi có gì để mất nào?
- Đồng ý vậy đi, Walter. Tôi chấp nhận cái rủi ro biến mình thành trò
cười trước công chúng, nhưng với một điều kiện duy nhất: nếu chúng ta
thắng giải, anh phải cho phép tôi ngồi lên một chiếc máy bay đến Santiago
trong vòng ba mươi ngày tiếp theo.
- Tôi sẽ đích thân tiễn anh ra sân bay, Adrian ạ, tôi hứa với anh chuyện đó.
- Vậy thì đã xong thỏa thuận!
Walter nhảy bật lên từ tràng kỷ, lảo đảo rồi lại ngay lập tức ngồi thụp
xuống.
- Tối nay cụng ly như vậy là đủ rồi. Cầm lấy tấm chăn choàng này đi, nó
sẽ giữ ấm cho anh qua đêm. Tôi đi ngủ đây.
Walter gọi tôi khi tôi đang lên cầu thang.
- Adrian này? Tôi có thể hỏi anh cái gì “gẩm” được không?
- Buổi tối của tôi đấy, Walter!