- Này Walter, nói cho tôi yên tâm nào, anh say rồi hả?
- Say ngất ngưởng luôn ấy chứ, nhưng anh cứ nói tiếp đi, Adrian, tôi xin
anh đấy.
- Anh vẫn đủ tỉnh táo để trả lời một vài câu hỏi đơn giản chứ?
- Dĩ nhiên, nếu anh không quá lần lữa đặt những câu hỏi đó với tôi.
- Cứ cho là tôi có một cơ may rất nhỏ để ẵm về cái giải thưởng này và
tôi ngay lập tức chuyển lại số tiền đó cho Học viện như một mạnh thường
quân hào hoa phong nhã. Vậy thì hội đồng trị sự sẽ sẵn sàng cấp bao nhiêu
phần trăm của khoản tiền đó cho các nghiên cứu tôi tiến hành?
Walter húng hắng ho.
- Anh thấy một phần tư số tiền đó đã hợp lý chưa? Dĩ nhiên, chúng tôi
sẽ dành cho anh một văn phòng khác, một nữ trợ lý làm việc toàn thời gian,
và nếu anh muốn, một vài đồng nghiệp có thể được miễn các công việc
đang tiến hành để gia nhập vào nhóm nghiên cứu của anh.
- Đừng có làm thế!
- Vậy thì không có đồng nghiệp nào vậy… thế còn nữ trợ lý?
Tôi tiếp rượu vào ly của Walter. Trời mưa nặng hạt hơn, đẩy hắn ra
ngoài đường vào thời tiết thế này và nhất là trong tình trạng say xỉn thật
không nhân đạo chút nào.
- Gẩm quá, tôi sẽ đi kiếm cho anh một cái chăn và anh sẽ ngủ trên tràng
kỷ.
- Tôi không muốn phải…
- Đằng nào chuyện cũng xong xuôi rồi.
- Thế còn chuyện với Quỹ?
- Buổi lễ đó bao giờ thì diễn ra?
- Hai tháng nữa.
- Và hạn cuối để trình hồ sơ ứng viên?