- Giờ không phải lúc để chơi trò dùng từ tối nghĩa, toàn bộ sự nghiệp
của tôi đang ở trong tay anh, hắn gào thật lực.
Bà hàng xóm của tôi mở cửa sổ và đề nghị cũng cho khách của tôi vào
theo lối vườn sau. Sự đóng góp tử tế này khiến bà vui lòng, bà nói thêm,
nếu làm thế có thể tránh việc đánh thức tất cả hàng xóm láng giềng dậy.
- Xin lỗi vì đã tự đặt ra cho mình nhiệm vụ này, hắn nói khi đã vào đến
phòng khách nhà tôi, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Nói xem, đối
với một căn nhà hai phòng, thì đúng là không tệ chút nào!
- Một phòng ở tầng trệt, một phòng trên gác!
- Phải, rốt cuộc đây không phải thứ tôi vẫn hình dung về một căn nhà
hai phòng khiêm tốn. Và anh có thể tậu cho mình căn nhà nông thôn nhỏ
xinh này với đồng lương của anh sao?
- Anh không đến vào giờ này để định giá gia sản của tôi đấy chứ,
Walter?
- Không, tôi xin lỗi. Anh thực sự phải giúp chúng tôi, Adrian ạ.
- Nếu anh đến vẫn để bàn với tôi về cái dự án vô lý đó với Quỹ Walsh
thì anh đang lãng phí thời gian đấy.
- Anh có muốn biết tại sao tôi không bao giờ có ai ủng hộ các công trình
của anh tại Học viện không? Bởi vì anh là một kẻ đơn độc đáng ghê sợ, anh
chỉ làm việc cho bản thân mình, anh không gia nhập nhóm nào hết.
- Sao nào, tôi vui khi anh vẽ ra tôi với ngần ấy độ chính xác đấy, và bức
chân dung mới nịnh hót làm sao! Anh làm ơn ngừng mở hết các ngăn tủ bếp
của tôi đi, hẳn là có chai rượu whisky ở cạnh lò sưởi đấy, nếu đó là thứ anh
tìm.
Walter không mất nhiều thời gian đã lôi được chai rượu ra, hắn lấy hai
chiếc ly từ trên giá xuống và đến nằm dài trên tràng kỷ.
- Trong nhà anh ấm thật đấy!
- Có lẽ để tôi dẫn anh đi tham quan một vòng?