Luân Đôn
Tôi sống tại Luân Đôn trong một con phố hẹp nơi những ga ra ô tô và
chuồng ngựa cũ được xây dựng thành nhà dạng nhỏ. Nếu như luôn không
dễ dàng gì để bước đi mà không vấp ngã trên mặt đường cũ xiêu vẹo, nơi
này lại lưu giữ vẻ đẹp duyên dáng của thời gian ngưng đọng. Ngôi nhà diễn
viên kế bên nhà tôi từng thuộc sở hữu của Agatha Christie. Chỉ đến khi đã
đứng trước cửa nhà tôi mới nhớ ra là mình làm gì có chìa khóa. Bầu trời u
ám dần và một trận mưa rào ập xuống khiến bạn ướt thấu xương. Bà hàng
xóm của tôi đang khép cửa sổ lại, bà nhận ra tôi và cất tiếng chào. Tôi tranh
thủ dịp đó để hỏi liệu bà có thể cho phép tôi một lần nữa – chao ôi, đây đâu
phải lần đầu cơ chứ - đi qua lối vườn nhà bà không. Bà hết sức tử tế mở cửa
cho tôi vào, và bằng cách phi qua hàng giậu, tôi hạ cánh xuống sân sau nhà
mình. Nếu cánh cửa hậu chưa được tu sửa, mà tôi không rõ nó liệu sẽ được
sửa nhờ phép lạ nào đây, thì chỉ cần một cú đập nhanh và mạnh vào nắm
đấm cửa là cuối cùng cũng vào được nhà tôi.
Tôi mệt lử, tôi vẫn chưa nguôi giận vì phải quay trở lại Anh, nhưng ý
nghĩ được về lại nhà mình với những đồ vật thuộc loại hiếm được khuân về
từ những khu chợ trời của thủ đô và được trải qua một buổi tối yên tĩnh
cũng mang lại cho tôi một niềm vui nào đó.
Bầu không khí tĩnh lặng này chẳng được bao lâu, chuông cửa réo vang.
Vẫn không thể mở cửa, ngay cả khi đang đứng từ bên trong, tôi leo lên tầng
hai và phát hiện ra phía dưới con phố hẹp là Walter, người ướt rượt vì mưa
và rõ ràng là đã ngà ngà say.
- Anh không có quyền bỏ mặc tôi, Adrian!
- Nhưng theo những gì tôi biết thì tôi chưa bao giờ xúi giục anh, Walter
ạ!