Vì biết tình cảm Keira vẫn dành cho lục địa Phi, cô cố nài để giới thiệu cho
em làm quen với một trong những người bạn nam giới đang làm việc tại
Hội các nhà Phi châu học. Ivory trông như mới qua tuổi bảy mươi. Thực ra,
ông nhiều tuổi hơn thế, có lẽ là hơn tám mươi, nhưng ông giữ bí mật về tuổi
tác của mình như thể đó là một kho báu vậy. Hẳn là vì sợ người ta sẽ buộc
ông phải về hưu, mà ông thì lại không muốn nghe nhắc tới chuyện đó chút
nào.
Nhà dân tộc học tiếp đón hai vị khách nữ của mình trong văn phòng làm
việc chật hẹp nằm ở cuối hành lang. Ông căn vặn Keira về những tháng cô
vừa trải qua tại Êtiôpia. Bỗng nhiên, ánh mắt của ông lão nhìn hút theo vật
trang sức cô đang đeo trên cổ.
- Cô mua được viên đá xinh xắn quá chừng này ở đâu vậy? ông hỏi.
- Tôi không mua, đó là một món quà.
- Người ta nói cho cô biết về gốc tích của nó rồi chứ?
- Không ạ, đây chỉ là một vật tầm thường, một cậu bé đã tìm thấy nó lẫn
trong đất và tặng cho tôi. Tại sao thế ạ?
- Cô cho phép tôi nhìn tặng phẩm này gần hơn nhé? Thị lực của tôi
không còn tinh tường như trước nữa rồi.
Keira vòng dây đeo qua đầu rồi đưa chiếc vòng cổ cho nhà bác học.
- Lạ quá, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì dạng này. Tôi không thể nói
cho cô biết bộ lạc nào đã tạo ra cho nó một bề ngoài này. Tác phẩm có vẻ
vô cùng hoàn hảo.
- Tôi biết, tôi cũng đã tự mày mò tìm hiểu chuyện này mà. Nói thật với
ông, tôi tin đây chỉ là một mẩu gỗ được gió và nước sông mài nhẵn.
- Có thể, người đàn ông khẽ thốt lên, ông dường như vẫn còn chưa tin
vào giả thiết đó. Và nếu chúng ta thử tìm hiểu thêm chút nữa?
- Vâng, nếu ông muốn, Keira đáp vẻ lưỡng lự. Tôi không chắc kết quả
thu được mang lại lợi ích gì to tát đâu.