duy khác nhau, viện bảo tàng này cho phép đi từ châu Đại dương sang châu
Á, từ châu Mỹ sang châu Phi chỉ bằng vài bước chân. Keira dừng sững lại
trước một bộ sưu tập vải dệt của châu Phi.
- Nếu yêu thích nơi này, em cứ tha hồ quay trở lại đây thăm chị gái em,
và chừng nào em còn muốn làm vậy, chị vẫn sẽ giúp em được miễn phí vé
vào cửa. Giờ thì quên đất nước Êtiôpia của em đi hai giây và tới đây nào,
Jeanne vừa nài nỉ vừa kéo tay Keira lôi đi.
Ngồi vào một bàn của nhà hàng có tầm nhìn toàn cảnh, Jeanne gọi hai
tách trà bạc hà và bánh ngọt phương Đông.
- Dự định của em là thế nào? Jeanne hỏi. Em sẽ ở lại Paris ít lâu chứ?
- Nhiệm vụ lớn lao đầu tiên của em là một thất bại với toàn bộ vẻ huy
hoàng của nó. Bọn em đã đánh mất các dụng cụ, nhóm công tác mà em
đang điều hành sắp kiệt quệ đến nơi, trackrecord
[4]
, như đám bạn người
Anh của bọn em vẫn nói, không đến mức quá kinh khủng. Em hết sức nghi
ngờ khả năng người ta tạo cơ hội cho em lại lên đường ngay lập tức.
- Theo chị biết thì những chuyện xảy ra ở đó đâu phải là lỗi của em.
- Em đang làm một công việc mà chỉ duy có thành quả là đáng kể. Ba
năm làm việc mà không tìm ra được bất cứ thứ gì xác chứng… Em bị nhiều
kẻ gièm pha hơn là ủng hộ. Việc đó thực đáng ghê tởm, bởi vì em dám chắc
là bọn em đã ở rất gần đích. Nếu có thêm thời gian, bọn em cuối cùng sẽ
tìm ra.
Keira im bặt. Một người phụ nữ gốc Somali, cô nghĩ vậy khi nhìn thấy
những họa tiết trang trí và màu sắc của chiếc váy chị ta đang mặc, đến ngồi
ngay bàn kế bên. Cậu bé đang nắm tay mẹ nhận thấy Keira đang quan sát
mình liền nháy mắt với cô.
- Em sẽ dành bao nhiêu thời gian để đào xới đất cát nữa đây? Năm năm,
mười năm hay cả đời?