nỗi quá xấu” và một chiếc vest cũ bằng da sẽ tăng thêm một chút ấn tượng
“vintage
[3]
” cho dáng vẻ của cô. Mặc quần áo xong, cô lau khô tóc, trang
điểm qua loa trước tấm gương nơi lối vào rồi khép cánh cửa ra vào căn hộ
một phòng của mình lại. Ra đến phố rồi, cô ngồi lên một chiếc xe buýt và rẽ
một lối đi đến tận cửa kính. Những biển hiệu cửa hàng, những vỉa hè đông
đúc, những đám tắc đường…. bầu không khí sôi động của thủ đô khiến cô
ngây ngất sau những tháng dài rời xa mọi thứ. Xuống khỏi xe buýt, nơi quá
ngột ngạt so với sở thích của cô, Keira bước dọc theo bờ kè và dừng lại một
lúc để ngắm dòng sông chảy trôi. Đây không phải đôi bờ của Omo, nhưng
những cây cầu của Paris cũng vẫn vô cùng xinh đẹp.
Khi đến trước bảo tàng Nghệ thuật và Văn minh châu Phi, châu Á, châu
Đại dương và châu Mỹ, cô bất ngờ khi nhìn thấy khu vườn thẳng đứng. Khi
cô rời Paris công trình vẫn còn dang dở, hệ thực vật phong phú sắp bao phủ
mặt tiền của bảo tàng giống như một kỳ tích kỹ thuật thực sự.
- Mê hồn nhỉ? Jeanne hỏi.
Keira giật nảy mình.
- Em không nhìn thấy chị đi tới.
- Chị thì có nhìn thấy em đấy, chị cô vừa đáp vừa chỉ khung cửa sổ
phòng làm việc riêng của mình. Chị chờ em mãi. Đám cây cối này mọc
nhanh ghê nhỉ?
- Nơi em vừa sống ấy, bọn em phải vất vả lắm mới làm cho rau mọc
hàng ngày, vậy thì đám cây mọc dọc theo tường này… chị muốn em nói gì
nào…?
- Đừng có bắt đầu tỏ ra bướng bỉnh như thế. Đi theo chị nào.
Jeanne dẫn Keira và bên trong bảo tàng. Trên cao một mặt dốc, đi lên
theo hình xoắn ốc như một dải ruy băng dài, khách tham quan sẽ khám phá
ra một sân khấu rộng mênh mông gợi nên những khoảng không gian địa lý
lớn là quê hương của ba nghìn năm trăm hiện vật được trưng bày. Là nơi
giao thoa của các nền văn minh, các tín ngưỡng, các lối sống, các cách tư