Paris
Keira mở mắt và nhìn về phía cửa sổ. Những mái nhà sũng nước đang
lấp lánh trong ánh sáng của một khoảng trời quang đãng. Nhà khảo cổ vươn
người, đẩy tấm đắp ra rồi rời khỏi giường. Những ngăn tủ tường trong căn
bếp nhỏ rỗng không, trừ một gói trà cô vừa tìm thấy trong một hộp kim loại
cũ. Chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ trên lò hiển thị 17h, đồng hồ treo tường lại
hiển thị 11h15. Chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ để trên bàn đầu giường của
cô chỉ 14h20. Cô vớ lấy điện thoại và gọi cho chị gái.
- Giờ là mấy giờ ạ?
- Chào Keira!
- Chào Jeanne, giờ là mấy giờ ạ?
- Gần 14h.
- Muộn đến thế rồi sao?
- Chị đã đến sân bay đón em từ tối hôm kia, Keira!
- Em đã ngủ ba mươi sáu tiếng đồng hồ ư?
- Chuyện đó còn tùy thuộc vào chuyện em ngủ lúc mấy giờ.
- Chị đang bận à?
- Chị đang ở văn phòng, trong viện bảo tàng, và chị đang làm việc. Đến
kè Branly gặp chị nhé, chị sẽ dẫn em đi ăn trưa.
- Jeanne à?
Chị gái cô đã gác máy.
Lúc ra khỏi phòng tắm, Keira lục tung tủ quần áo trong phòng ngủ để
tìm quần áo sạch. Quần áo trong hành lý của cô từ chuyến đi không còn lại
gì, gió Shamal đã cuốn sạch. Cô lôi ra một chiếc quần jean cũ “nhưng trong
vẫn ổn”, một chiếc áo sơ mi thể thao màu xanh da trời “rốt cuộc không đến