- Bốn mươi tám tháng, đã được ngần ấy thời gian, tôi vừa tổ chức lễ kỷ
niệm vài ngày trước khi anh trở về từ Chilê. Anh đừng tiếc nuối gì cả,
chẳng có tiệc tùng gì đâu.
- Nhưng tại sao anh lại không nói gì với cô ấy?
- Bởi vì tôi là một kẻ hèn nhát, Walter vừa nói vừa nấc cụt. Một kẻ đớn
hèn kinh khủng. Và anh muốn tôi nói anh biết điều gì thống thiết hơn trong
toàn bộ chuyện này sao?
- Tôi không dám chắc, không!
- Sao nào, từ bấy đến giờ, tôi vẫn luôn chung thủy với cô ấy.
- Quả có thế!
- Anh nhận thấy một điều vô lý như thế. Những người đàn ông đã lập
gia đình có cơ hội sống cùng người mình yêu vẫn tìm ra cách để lừa dối họ,
còn tôi, tôi chung thủy với một người phụ nữ thậm chí còn không hay biết
là tôi đang yêu cô ấy tha thiết. Và anh làm ơn, đừng nhắc đi nhắc lại với tôi
cái cụm từ “quả có thế” ấy!
- Tôi không định lặp đi lặp lại như thế. Tại sao lại không thú nhận với cô
ấy tất cả, sau toàn bộ quãng thời gian này, anh mất gì nào?
- Để bàn tình ca này dừng lại ư? Anh đúng là điên! Nếu cô ấy khước từ
lời tỏ tình của tôi, tôi sẽ không thể nghĩ đến cô ấy theo cách này nữa; quan
sát cô ấy như tôi đang làm lén lút sẽ trở thành một điều khiếm nhã không
thể chấp nhận được. Sao anh lại nhìn tôi như vậy hả Adrian?
- Chẳng sao cả, tôi chỉ tự hỏi nếu ngàymai khi anh tỉnh rượu, và thấy
những gì anh đã nốc tối nay, thời điểm ấy sẽ không cần đến trước tầm giữa
chiều mai đâu, anh còn kể cho tôi nghe câu chuyện này theo cùng một cách
hay không thôi.
- Tôi không bịa gì hết, Adrian, tôi thề với anh, tôi vô cùng say mê cô
Jenkins; nhưng khoảng cách giữa cô ấy và tôi có thể so sánh với những
khoảng cách trong Vũ trụ của anh, với những quả đồi nực cười của nó