- Và ông đề nghị trao toàn bộ trách nhiệm đó cho cô gái trẻ này, hành
động mà chính ông cũng đánh giá là không thể kiểm soát nổi?
- Dù thế nào cũng đừng nói quá lên. Hãy quên cá tính của cô ấy đi,
chúng ta cần chính kiến thức và năng lực của cô ấy.
- Tôi không thích như thế, Ivory, hồ sơ này đã đóng lại từ lâu và nên để
nó nguyên trạng thì hơn. Chúng ta đã tiêu tốn nhiều tiền mà chẳng thu được
gì cả.
- Sai! Chúng ta đã tiêu tốn nhiều tiền để không ai biết gì hết, như thế
không giống nhau. Các vị tin có thể giữ bí mật quanh cái vật này được bao
lâu nếu các vị không còn là những người duy nhất có thể đoán biết ý nghĩa
của nó?
- Với điều kiện là một chuyện tương tự xảy đến!
- Các vị sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm?
- Tôi không biết, Ivory ạ. Tôi sẽ viết báo cáo, họ sẽ quyết định và tôi sẽ
quay lại tìm ông trong những ngày tới.
- Anh có cơ hội đến thứ Hai.
Ivory chào vị khách rồi đứng dậy. Ngay trước khi rời khỏi bàn, ông
nghiêng người rồi rỉ tai Paris:
- Cho tôi gửi lời chào đến họ, nhớ nói với họ rằng đây là sự giúp đỡ cuối
cùng tôi dành cho họ, và chuyển những mối thù ghét chân thành nhất từ tôi
đến người nào thì anh biết rồi đấy.
- Tôi sẽ không quên đâu.