23
“Anh và Raghav cãi nhau à?” Aarti hỏi. Nàng gọi tôi lúc tối muộn,
khoảng thời gian yêu thích của nàng.
“Cậu ta kể với em à?” tôi hỏi.
“Em gợi ý ba chúng ta gặp nhau và anh ấy tí nữa thì ngoặm đứt đầu
em ra,” nàng nói.
“Không đời nào! Anh thích đầu em.”
“Tuần sau khách sạn mở cửa. Em nghĩ em sẽ xin phép và giới thiệu
trước với các anh chỗ đó. Đẹp lắm.”
“Em đi mà giới thiệu riêng với nó.”
“Có chuyện gì thế?” Aarti hỏi. “Anh đã gặp anh ấy à? Sao chẳng ai
nói chuyện gì với em?”
“Chuyện công việc ấy mà, đừng lo. Mọi chuyện được giải quyết
xong xuôi rồi.”
“Nếu anh đã nói vậy. Mai anh đến được không?”
“Tất nhiên.”
“Chúc ngủ ngon, ngài Giám đốc!”
Tôi chờ Aarti ngoài cửa khách sạn Ramada. Bảo vệ không cho tôi
vào. Aarti đến, quẹt thẻ nhân viên và tôi đi theo nàng. Nàng mặc bộ
sari Banarasi màu hạt dẻ, đồng phục của nàng. Thẻ của nàng ghi
“Aarti Pratap Pradhan - thực tập sinh quan hệ khách hàng”.
“Trời, trông em khác quá,” tôi nói.
“Khác? Chỉnh tề? Anh chỉ nói được thế thôi sao?” nàng chế giễu.
“Không phải... Trông em tuyệt lắm. Nhưng anh không ngờ em sẽ
mặc sari,” tôi nói.