“Vì sao?”
“Em làm hỏng tình bạn của anh với Raghav,” nàng nói.
“Không có đâu.”
Nàng ngồi xuống một chiếc ghế tập tạ. Tôi lấy một quả bóng thăng
bằng làm ghế ngồi.
“Ba chúng ta từng là bạn từ lúc còn bé. Chuyện gì đã xảy ra vậy
chứ?” nàng hỏi, mắt ngấn lệ.
“Cuộc đời,” tôi nói. “Là cuộc đời mang đến.”
“Không có em, mọi thứ giữa các anh có thể đã không tệ hại đến như
thế.”
“Không, không phải thế. Anh không xứng đáng với em. Raghav
không liên quan gì đến chuyện này.”
“Đừng bao giờ nói thế,” Aarti nói, giọng nàng vang vọng trong
phòng tập không người. “Không phải là anh không xứng đáng với em.
Anh là chàng trai tuyệt vời, Gopal ạ. Và chúng mình rất hợp nhau.”
“Nhưng em không có cảm xúc ấy với anh, anh biết, anh biết. Anh
đói rồi. Bọn mình ăn trưa ở đâu đây?”
“Không phải như thế,” nàng nói.
“Gì cơ?”
“Với con gái chuyện không phải như thế. Đôi khi đó là chuyện thời
điểm, đôi khi lại là chuyện anh đeo đuổi tới mức nào.”
“Anh đeo đuổi chưa đủ ư?” tôi hỏi.
“Anh đeo đuổi quá mức,” nàng nói và quệt nước mắt.
Tôi không biết mình có nên an ủi nàng hay không. Vì thứ nhất,
nàng đã thuộc về người khác. Thứ hai, chúng tôi đang ở nơi làm việc
của nàng.
Thay vào đó tôi nâng một quả tạ mười cân lên. Tôi thấy nó nặng.
Nhưng tôi vờ như mình có thể nâng nó lên dễ dàng trước mặt Aarti.
Raghav hẳn có thể dễ dàng nâng quả tạ nặng gấp đôi, tôi nghĩ. Tại sao
chuyện quái gì tôi cũng phải so đo với Raghav thế nhỉ?