“Không ngờ gì? Rằng cô bạn cùng lớp ngốc nghếch của anh không
thể kiếm được một công việc thực sự à?” nàng nhướng đôi lông mày,
tay chống nạnh.
“Phải. Em cũng khá ngốc nghếch đấy,” tôi giả vờ tán thành, khiến
nàng tinh nghịch đấm tay tôi.
Chúng tôi bước vào sảnh khách sạn. Công nhân xây dựng vẫn đang
chạy những chiếc máy đánh bóng ồn ào trên nền đá cẩm thạch Ý đã
sáng bóng. Nàng đưa tôi tới một nhà hàng với những chiếc ghế nhung
lộng lẫy.
“Đây sẽ là quán bar của bọn em - Toxic.”
Khách sạn này như muốn đảm bảo rằng ngay cả khi người ta đến
thành phố để gột rửa tội lỗi thì họ cũng sẽ phạm những tội lỗi mới.
Chúng tôi đi một vòng ngắm nghía cơ sở vật chất.
“Rồi, thế sao chẳng ai nói gì với em cả?” nàng hỏi.
“Chuyện gì cơ?”
“Đã xảy ra chuyện gì giữa anh và Raghav?”
“Trường cao đẳng không thích câu chuyện tờ báo đăng. Cậu ấy đã
xin lỗi. Hết chuyện.”
Tôi tóm tắt cho nàng trong hai phút về chuyện đã xảy ra, bắt nàng
thề không được nói với Raghav là tôi kể cho nàng. Nàng nói với tôi
rằng nàng còn không kể với Raghav là nàng gặp tôi, do đó sẽ không
có chuyện nàng nói gì với cậu ta đâu. Quan hệ của con người là như
thế - chia sẻ có lựa chọn và giấu giếm thông tin tới mức gây nhầm lẫn
tệ hại.
Chúng tôi đến một nhà hàng truyền thống. “Aangan, quán Ấn Độ,”
nàng giới thiệu. Sau đó nàng đưa tôi đến phòng thể dục. Tôi thấy
những chiếc máy chạy bộ có gắn ti vi.
“Nhập khẩu à?” tôi hỏi.
Nàng gật đầu. “Đôi khi em cảm thấy có lỗi,” nàng nói. Con gái có
thể dễ dàng xử lý những cuộc nói chuyện đa chủ đề.