24
Trong hai tháng tiếp theo, chúng tôi đã xoay xở để tuyển được một
trăm tám mươi trên tổng chỉ tiêu hai trăm sinh viên của đợt tuyển sinh
đầu tiên. Lần đầu tiên tôi thực sự đưa tiền cho kế toán của ngài
Shukla. Nhiều sinh viên trả học phí bằng tiền mặt. Nhất là bọn trẻ nhà
nông. Chúng đem tiền đựng trong những cái túi cói đến, những cuộn
giấy bạc được tích cóp trong nhiều năm.
“Hãy dạy con trai tôi thành kỹ sư,” một người nông dân chắp tay
van nài.
Trở thành kỹ sư, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đối với thị trường
công việc và của hồi môn, một tấm bằng cử nhân kỹ thuật không bao
giờ thừa. Trưởng khoa Shrivastava và băng đảng hai mươi giảng viên
của ông ta chịu trách nhiệm về các lớp học. Tôi bận rộn với các dự án
như vận hành cái mớ hỗn độn mang tên ký túc xá, thuê nhân viên mới
và đảm bảo cho việc xây dựng còn lại được tiếp tục theo lịch trình.
Đời sống xã hội của tôi nghèo nàn. Một lần một tuần, tôi ăn tối với
giảng viên, chủ yếu là để thảo luận về công việc. Một vài lần, tôi tới
nhà ngài Shukla.
“Cậu là giám đốc trường. Sao cậu vẫn ở trong cái nhà cũ kỹ, bé tí ấy
thế?” một lần ông ta nói sau khi đã uống kha khá whisky.
“Tòa nhà của khoa sắp xây xong. Gần như ngày nào tôi cũng ngủ
trong văn phòng,” tôi nói.
Tuy nhiên, Aarti đã quay lại cuộc đời tôi, người duy nhất tôi dành
thời gian bên cạnh mà không phải vì công việc. Khách sạn Ramada đã
mở, nàng đi làm và ngồi duyên dáng tại bàn Quan hệ khách hàng dưới
sảnh. Vào ngày đi làm đầu tiên của nàng, tôi đã gửi tặng nàng một hộp
sô cô la và hoa. Có lẽ tôi không nên gửi, nhưng tôi cảm thấy ngày này