25
“Hôm nay em không đi xem phim được. Mười phút nữa em phải đi
rồi.” Aarti cau mày khi bước vào chiếc Innova của tôi.
Tôi đã đến khách sạn đón nàng với hai vé xem Rock On lúc bảy
rưỡi tối.
“Anh có thể trả lại vé không?”
Tôi xé đôi vé.
“Gopal!” nàng nói. “Anh đang làm gì thế? Anh không nên mua vé
khi chưa hỏi em chứ.”
“Sao em lo lắng thế?”
“Là Raghav. Em phải đến chỗ anh ấy.”
“Gì cơ?” tôi nói.
“Không nói về Raghav. Nguyên tắc của ai thế, thưa ông Mishra?”
“Của anh. Nhưng anh muốn biết tại sao em hủy bỏ kế hoạch.”
“Em sẽ nói anh biết. Anh cho em về nhà được chứ?”
“Đến nhà Chánh án thành phố,” tôi ra lệnh cho lái xe.
“Giữ bí mật nhé, được chứ?” Aarti nói. “Anh ấy bảo em không
được nói với ai. Em có thể tin anh, phải không nào?”
“Anh có phải trả lời câu ấy không?” tôi hỏi lại.
“Được rồi. Raghav mất việc rồi,” nàng nói.
“Gì cơ?” một cảm giác đắc ý dâng lên trong tôi.
“Em bị sốc. Dainik coi anh ấy là một phóng viên ngôi sao kia mà,”
Aarti nói.
“Họ có đưa ra lý do gì không?” tôi hỏi. Lý do đang ngồi ngay cạnh
nàng.
“Em không biết. Anh ấy không nói. Anh ấy chỉ nói ban lãnh đạo
yêu cầu anh ấy thôi việc.”