32
Mọi người đứng dậy chào khi Thống đốc vào nhà. Có thể cảm nhận
thấy hào quang của quyền lực trên từng xăng ti mét trong ngôi nhà của
Ủy viên Hội đồng. Ngài Shukla chạy tới và chắp tay chào Thống đốc.
“Ai gọi cho báo chí thế?” Thống đốc nói, giọng ông ta đầy chủ ý.
“Sao cơ ạ?” Ngài Shukla nói, cũng ngơ ngác như tất cả những
người khác trong phòng.
“Vào nhà đã,” Thống đốc nói. Hai nhà lãnh đạo biến mất vào văn
phòng của ngài Ủy viên Hội đồng Shukla. Tay sai của Thống đốc
đứng lẫn lộn với tay sai của Ủy viên Hội đồng trong sảnh. Ngay cả các
tay sai cũng duy trì một hệ thống phân cấp. Tay sai của Thống đốc
đứng ngẩng cao đầu, trong khi tay sai của Ủy viên Hội đồng nhìn
xuống nền nhà. Tôi thì biết thuộc loại nào.
Tôi ngồi trên một cái ghế gỗ ở góc phòng.
“Gopal!” giọng nói oang oang của ngài Shukla làm tôi giật mình.
Tôi nhìn lên. Ông ta bảo tôi vào văn phòng.
Khi tôi vào trong, Ủy viên Hội đồng sập cửa.
“Đây là Gopal, thưa ngài. Cậu ấy điều hành trường cao đẳng của
tôi, thân tín của tôi. Thông minh và...”
“Cậu quen người làm chuyện này à?” Thống đốc hỏi tôi, không
quan tâm gì đến phẩm chất cũng như năng lực của tôi.
“Raghav Kashyap, thưa ngài. Từng là bạn bè, giờ thì hết rồi.”
“Cậu không làm nó ngậm miệng được à?” Thống đốc hỏi.
“Chúng tôi đã làm cho cậu ta bị đuổi khỏi tờ Dainik. Sau đó cậu ta
mở tờ báo giẻ rách của riêng mình,” tôi nói. “Không ai quan tâm đến
nó cả.”