chúng ta đấy.”
“Tôi sẽ xử lý, thưa Thống đốc,” ngài Shukla nói, “tôi sẽ xử lý, tôi
xin hứa.”
“Bằng cách nào? Giết thằng nhà báo đó à?”
“Tôi nóng quá,” ngài Shukla nói, giọng hối lỗi.
“Nóng giận khiến cho người ta làm nhiều chuyện không lường
trước được. Nó làm cho cử tri lật đổ chính quyền. Tôi biết bài báo tố
cáo nào thì gai góc, bài nào không. Cái này thì gai góc đây.”
“Ngài hãy nói xem tôi phải làm gì,” ngài Shukla nói. “Tôi sẽ làm
theo.”
“Từ chức đi,” Thống đốc nói và đứng dậy ra về.
“Sao cơ?” ngài Shukla nói, mặt trắng bệch.
“Không phải chuyện cá nhân đâu. Hãy từ chức một cách đường
hoàng và có thể anh sẽ quay lại được.”
“Nếu không thì sao?” Ủy viên Hội đồng nói sau một chút ngập
ngừng.
“Đừng để tôi phải buộc anh từ chức, Shukla. Ta là bạn bè,” Thống
đốc nói. “Nhưng đảng phái trên cả tình bạn.”
Ngài Shukla từ từ hiểu ra. Ông ta giận dữ siết chặt nắm đấm.
“Không sao đâu. Anh sẽ trở lại,” Thống đốc nói.
Sau đó ông ta đi như chạy ra với đám tay sai của mình. Báo chí đã ở
bên ngoài chờ phát biểu của Thống đốc. Tôi đi theo người của Thống
đốc ra cổng.
“Chỉ là một chuyến thăm thường xuyên của tôi.” Thống đốc nói với
các phóng viên.
“Quan điểm của ông về vụ lừa đảo Nhà máy Dimnapura là gì?” một
phóng viên hét khản cả giọng hỏi.
“Tôi không nắm hết được tình hình. Nó có vẻ như một chiến dịch
bôi nhọ. Đảng của chúng tôi không có tham nhũng. Ngay cả khi những