cáo buộc đó chưa được khẳng định, chúng tôi vẫn yêu cầu lãnh đạo
đảng phải từ chức.”
Thống đốc chen qua các phóng viên và ngồi vào xe.
“Vậy Ủy viên Hội đồng Shukla sẽ từ chức chứ?” một trong những
phóng viên tìm được cách gí micro vào sát mặt Thống đốc.
“Chuyện đó là do ông ấy tự quyết định,” Thống đốc nói, ngầm ám
chỉ đó là việc không thể tránh khỏi.
Xe của Thống đốc lăn bánh. Tôi tự hỏi rồi chuyện gì sẽ xảy ra với
trường Ganga của tôi. Tôi trở lại phòng ngài Shukla.
“Chúng ta sẽ phá tòa soạn,” một đảng viên nói với ngài Shukla.
Ngài Shukla không trả lời.
“Hãy cho chúng tôi biết cần làm gì, ngài Shukla. Ngài Thống đốc
đã nói gì?” một tay sai khác nói.
“Để tôi yên,” ngài Shukla nói. Các đảng viên hiểu ra. Họ hấp tấp bỏ
đi trong vài giây. Sau đó chỉ còn lại ông ta và tôi trong ngôi nhà lớn.
“Thưa ngài?” tôi nói. “Ngài có cần tôi ở lại không?”
Ngài Shukla nhìn tôi. Ông ta không còn cái tư thế nghiêm trang cố
hữu. Ông ta rơi phịch xuống ghế xô pha, chống khuỷu tay vào thành
ghế và úp mặt vào hai bàn tay.
“Thống đốc là đồ chó má,” ông ta nói.
Tôi giữ yên lặng.
“Khi nào cần tài trợ bầu cử, ông ta đến tìm tôi. Tôi làm đủ việc bẩn
thỉu cho ông ta, phân phối rượu khắp cả bang. Giờ thì ông ta hại tôi.”
“Ông sẽ thoát thôi, ngài Shukla à. Lúc nào ông cũng thế mà.”
“Làm chó gì có ai thèm quan tâm đến việc làm sạch sông Hằng. Ai
cũng kiếm tiền từ cái kế hoạch đó. Vậy thì sao lại là tôi?”
Tôi không có câu trả lời. Tôi cảm thấy một chút tội lỗi. Có thể
Raghav làm chuyện đó với tôi vì cậu ta muốn trả đũa. Hoặc có thể đó
chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Raghav có thể sẽ lật tẩy bất cứ người
nào mà cậu ta có thể.