“Cậu điều hành trường Ganga cho ổn vào, được chứ? Tôi không
muốn bùn bẩn từ đây dây sang đấy,” ông ta nói.
“Tất nhiên rồi, thưa ngài,” tôi nói. “Dẫu sao thì ngài vẫn đang ở đây.
Chúng ta có kế hoạch phát triển lớn.”
“Họ sẽ bắt tôi,” ông ta bình tĩnh nói, nhiều thập kỷ làm chính trị
giúp ông ta đủ khôn ngoan để lường trước được những điều sắp đến.
“Sao cơ?” tôi nói, bị sốc.
“Sau khi từ chức, tôi sẽ không còn quyền lực. Nhiều Ủy viên Hội
đồng đã kiếm tiền trong vụ lừa đảo sông Hằng. Trước khi chuyện vỡ
lỡ, họ sẽ tạm giam tôi để cho thấy họ đã hành động.”
“Ông là Ủy viên Hội đồng mà, ngài Shukla. Cảnh sát không thể
động được đến ông.” Tôi nói.
“Họ sẽ làm được nếu Thống đốc yêu cầu. Tôi sẽ phải ở tù một thời
gian. Hãy trả nợ cho tôi nếu như có lúc nào đó tôi muốn quay lại.”
Ý nghĩ người cha tinh thần và người thầy của mình sẽ vào tù làm tôi
bất an. Trong đời tôi có rất ít người mà tôi có thể gọi là phe mình.
Ngài Shukla là một trong số họ.
“Chờ ở đây,” ngài Shukla nói và đứng dậy. Ông ta vào phòng ngủ
và quay lại với một chùm chìa khóa.
“Giữ nó đi,” ông ta nói. “Không thể để người ta thấy tôi dùng
những thứ hào nhoáng như thế này được.”
Tôi nhận chùm chìa khóa. Đó là của chiếc Mercedes đen.
“Xe mới của ông ư? Tôi không thể.” Tôi đặt lại chùm chìa khóa
xuống bàn.
“Giữ nó hộ tôi. Cậu như con trai tôi vậy. Tôi cũng sẽ chuyển thêm
tiền vào quỹ tín thác. Hãy mở rộng ngôi trường.”
“Một mình ư? Sao tôi làm được?” tôi nghẹn ngào. “Ông vẫn còn
chưa đến nhà tôi mà.”
“Tôi không thể ra khỏi đây được. Họ hàng của tôi đang cầm máy
ảnh đợi ngoài kia,” ông ta nói.