34
Nàng ra khỏi xe. Nàng vẫn mặc bộ sari đồng phục.
“Trời, anh có hẳn một nhà vườn cơ à?” nàng hỏi. Không phải của
anh mà là của chúng ta, tôi những muốn nói với nàng thế.
Nàng ôm tôi nhưng trông nghiêm nghị.
“Mọi việc ổn chứ?” tôi hỏi.
“Việc Raghav tiết lộ đã làm cho mọi thứ đảo lộn lên hết. Cả gia
đình em cũng bị ảnh hưởng,” nàng nói.
“Đã có chuyện gì?” tôi hỏi. “Nhưng gì thế này, vào nhà đi đã!”
Nàng vào nhà và bước chân lên tấm thảm lụa mới mà tôi trải để
chào đón. Nàng thấy chiếc ti vi khổng lồ, những chiếc ghế xô pha
nhung và bàn ăn tám ghế. Trong một thoáng nàng quên đi Raghav.
“Trường của anh làm ăn tốt đến thế sao?” nàng nói, mắt mở to.
“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi,” tôi nói, tiến lên phía trước ôm lấy
nàng. “Có em bên anh, hãy xem anh sẽ đưa nó phát triển tới đâu. Ba
năm nữa nó sẽ thành trường đại học.”
“Đại gia rồi, Gopal. Anh thành đại gia rồi,” nàng nói.
Tôi lắc đầu. “Với em, anh vẫn như xưa,” tôi nói và hôn vào trán
nàng.
Tôi rủ nàng đi quanh xem nhà mới. Chúng tôi lên gác xem cả ba
phòng ngủ. Phòng tôi có một cái giường cỡ lớn đệm dày ba mươi
phân. Bên cạnh giường tôi đặt một cái ghế ngựa giống của bố.
Nàng im lặng suốt. Mỗi khi tôi giới thiệu thứ gì đó với nàng, như đá
cẩm thạch lát nền hay điều hòa hai khối, nàng luôn tỏ ra ngạc nhiên
một cách thích hợp. Tuy nhiên, nàng có vẻ quan tâm đến sự phấn
khích trên mặt tôi hơn là đồ đạc.