“Anh còn đấy không?” Aarti hỏi.
“Ủy viên Hội đồng Shukla có thể bị đi tù,” tôi nói.
“Ông ta phải đi tù chứ, phải không? Ông ta ăn cắp tiền và làm bẩn
dòng sông kia mà.”
“Em bên phe cậu ấy hay phe anh vậy?” tôi nói với Aarti, cảm thấy
khó chịu.
“Gì cơ? Chuyện phe phái gì vậy?” nàng hỏi.
“Em ủng hộ anh chứ?” tôi hỏi lại.
“Hả?”
“Có không?”
“Có. Nhưng mình có nên đợi tới khi Raghav ổn rồi mới nói cho anh
ấy không?”
“Cậu ấy liệu có bao giờ ổn được không?” tôi hỏi.
Nàng yên lặng.
“Về nhà đi em,” tôi nói.
“Nhà anh à?” nàng hỏi. “Cuối cùng thì anh cũng giới thiệu nhà mới
cho em à?”
“Ừ.”
“Mai nhé? Em làm ca sáng, sẽ xong lúc ba giờ.”
“Anh sẽ cho xe đón em,” tôi nói.
Tôi vừa xem ti vi vừa để ý ngoài hiên trong lúc đợi chiếc Mercedes
chở Aarti đến. Cơn mưa chiều đã làm giao thông trì trệ và chiếc xe đi
lâu hơn dự kiến. Hình ảnh vụ bắt giữ ngài Shukla xuất hiện trên màn
hình.
“Tôi không làm gì sai, tôi sẽ được thả ngay,” ông ra tuyên bố trên
một kênh. Ông ta đã biết trước việc mình bị bắt giữ và qua đó tranh
thủ sự thương cảm của công chúng. Ông ta đã gọi điện cho tôi trước
khi vào tù. Ông ta có vẻ thư giãn. Có thể ông ta đã thỏa thuận được