“Thưa ngài,” người lái xe nhắc. Chúng tôi đã tới văn phòng.
Tôi vào văn phòng. Tôi thả người xuống chiếc ghế da và nhắm mắt.
Tôi hình dung khuôn mặt Raghav khi tôi nói với cậu ta, “Aarti là của
tớ.” Tuyệt vời. Tôi đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Tôi sẽ tới văn phòng
cậu ta. Tôi sẽ thả khóa xe Mercedes lên bàn cậu ta. Thậm chí tôi còn
nghĩ sẵn vài câu.
“Thỉnh thoảng bọn thua cuộc cũng thành công trong đời. Đừng quên
nhé,” tôi nói to, diễn tập cho giờ G.
Tôi vẫn chưa tìm ra câu nào phù hợp để thông báo chuyện Aarti là
của tôi. Tôi quyết định thử một vài câu.
“Anh bạn, tớ xin lỗi phải nói với cậu rằng Aarti là của tớ rồi,” tôi
lẩm bẩm.
Nghe vẫn chưa đàn ông lắm.
“Aarti với tớ thành đôi rồi. Chỉ báo cậu biết thế thôi,” tôi thử một
câu đơn giản.
Không ấn tượng lắm.
Làm sao để nghĩ ra một câu phù hợp để nói điều mà nhiều năm rồi
mình định nói đây? Tôi muốn lời nói của tôi làm cậu ta nổ tung, đánh
trúng cậu ta như một vũ khí chết người. Tôi muốn cậu ta biết rằng cậu
ta đã làm tôi thấy mình thảm hại cả cuộc đời. Tôi muốn cậu ta chết
trong ghen tức khi nhìn thấy xe tôi, đời tôi và đau đớn cùng cực vì
đánh mất cô gái mà cậu ta nẫng của tôi. Tôi muốn nói với cậu ta ‘tôi
giỏi hơn cậu, đồ khốn ạ,’ mà không phải trực tiếp nói ra câu đó.
Cuộc gọi của Aarti cắt đứt suy nghĩ của tôi.
“Người ta tấn công văn phòng anh ấy,” giọng nàng lo lắng.
“Ồ, thật sao?” tôi làm ra vẻ ngạc nhiên.
“Tờ Cách mạng 2020 không phát hành được nữa. Máy in hỏng rồi,”
nàng tiếp.
Tôi lướt qua chỗ hồ sơ trên bàn làm việc. Tôi chả quan tâm liệu cái
thứ giẻ rách đó có được phát hành hay không.