Tôi thả người xuống giường. Nàng ngồi trên ghế ngựa. Chúng tôi
nhìn ra cửa sổ ngắm mưa đập vào ô kính.
“Mưa rồi,” nàng phấn khích nói.
“Điềm may rồi. Lần đầu em về nhà mình thì trời mưa,” tôi nói.
Nàng nhướng mày.
“Đây là nhà của chúng mình. Anh xây nó cho chúng mình.”
“Thôi đi. Lúc mới bắt đầu xây, anh đâu có biết bọn mình sẽ bên
nhau,” nàng cười toe.
Tôi mỉm cười. “Đúng thế. Nhưng anh vẫn xây nó cho chúng mình.
Nếu không thì anh cần cái nhà to như thế này làm gì?”
“Anh là giám đốc. Không phải chuyện đùa đâu,” nàng nói.
“Em có muốn nói về chuyện Raghav không?” tôi cảm thấy nàng cần
nói chuyện.
“Không cần đâu anh,” nàng lắc đầu nói, cười tỏ ý rằng chuyện đó
không ghê gớm gì.
“Lại đây,” tôi nói và vỗ tay xuống giường.
Nàng ngần ngại, nhưng tôi đã chìa tay ra. Nàng nắm lấy tay tôi để
tôi nhẹ nhàng kéo nàng xuống. Tôi hôn nàng, và nàng nhắm mắt hôn
lại tôi. Nụ hôn không điên dại hay dục tính. Nó ngây thơ và trong
trắng, nếu người ta có thể hôn như thế. Tuy nhiên, chúng tôi hôn nhau
thật lâu, êm dịu như mưa bên ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy lệ nàng trên
má mình. Tôi ngừng lại và ôm vai nàng. Nàng ôm tôi và vùi mặt vào
ngực tôi. Aarti luôn làm như vậy, và tôi yêu biết bao mỗi khi nàng làm
thế. Nó làm tôi có cảm giác mình là người bảo vệ.
“Có chuyện gì thế, tình yêu của anh?” tôi hỏi nàng.
“Em mừng cho anh, Gopal ạ. Thực sự đấy.”
“Cho chúng mình. Hãy nói em mừng cho chúng mình.”
Nàng gật đầu, dù đang cố kìm nước mắt.
“Em mừng cho chúng mình. Nhưng em không muốn phá hỏng thời
khắc anh cho em xem nhà.”