“Không sao đâu.”
“Anh đã làm việc thật vất vả để được như bây giờ. Anh xứng đáng
mà,” nàng nói.
“Em muốn nói chuyện gì nào?” tôi hỏi.
Nàng lắc đầu và bình tĩnh lại. Tôi chờ nàng nói.
“Em ổn mà. Con gái thường dễ xúc động. Anh sẽ phải quen với thói
đỏng đảnh của em đấy,” nàng nói.
“Anh sống vì thói đỏng đảnh của em.”
Nàng cười.
“Raghav thế nào?”
“Người ta phá nát văn phòng anh ấy rồi.”
“Các chính trị gia thù dai lắm. Cậu ấy có sao không?”
“Không sao, ơn trời. Máy tính và máy móc thì bị phá hỏng hết cả.
Anh ấy cố gắng ra số mới nhưng không có tiền.”
“Cậu ấy cần tiền à? Cậu ấy có thể hỏi anh,” tôi nói. Tôi mong cậu ta
sẽ đến và quỳ gối van xin tôi.
“Anh biết là anh ấy không bao giờ làm thế mà. Anh ấy thậm chí còn
không cầm tiền của em.”
“Thì sao?” tôi hỏi.
“Anh ấy cố giải quyết mọi thứ.”
“Em vẫn bên anh chứ?” tôi hỏi.
“Gopal!” nàng nói.
“Gì cơ?”
“Đáng lẽ em không nên ngồi trên giường anh. Đáng lẽ không nên,
anh biết đấy...”
“Được rồi, được rồi,” tôi nói. Tôi lấy cái gối và tựa vào đầu giường.
Nàng ngồi đối diện với tôi.
“Đừng hỏi em nhiều quá thế. Hãy hiểu cho em, chuyện này rất khó
khăn với em,” nàng nói.
“Chuyện gì?” tôi hỏi.