Thân thể trần truồng của chúng tôi thật ấm áp trong ngày lạnh lẽo.
Chúng tôi chui trong chăn và khám phá nhau hàng giờ. Trời tạnh, mưa
rồi lại tạnh. Nàng muốn gần gũi hơn với tôi, có thể là để biện minh
cho việc rời bỏ Raghav. Tôi muốn cho nàng thấy nàng quan trọng với
tôi đến đâu. Tôi có thể vứt bỏ cả ngôi nhà quá cỡ này, chiếc xe đen, cả
trường cao đẳng vì nàng.
Lần này nàng nhìn vào mắt tôi khi trao mình.
Chúng tôi chìm vào giấc ngủ.
“Sáu giờ rồi,” nàng nói, liếc nhìn điện thoại di động để trên bàn
cạnh giường.
“Mười phút nữa thôi,” tôi nói, rúc vào vai nàng.
“Đồ lười nhác, dậy thôi,” nàng nói. “Em đói quá. Nhà to thế này mà
chẳng có gì để ăn!”
Tôi ngồi dậy. Vẫn đang uể oải, tôi nói: “Có đồ ăn mà. Đầu bếp nấu
cho em đủ thứ rồi đấy. Xuống nhà đi.”