Nàng tự rót cho mình cốc trà thứ hai. Tôi tưởng tượng ra cảnh nàng
sống với tôi. Mỗi buổi sáng chúng tôi sẽ thức dậy và dùng trà trên
giường thế nào. Có thể chúng tôi sẽ uống trà ngoài hiên. Hay trên bãi
cỏ. Tôi hình dung chúng tôi ngồi ghế mây và tán chuyện hàng giờ. Tôi
hình dung nàng là hiệu trưởng trường Cao đẳng Khách sạn Du lịch
Ganga. Sinh viên sẽ hoàn toàn mê tít nàng vì nàng là hiệu trưởng xinh
đẹp nhất trong lịch sử. Tôi sẽ đuổi học chúng nếu chúng cố...
“Anh có nghe không đấy?” nàng gõ thìa vào cốc.
“Hả?” tôi nói. “Anh xin lỗi. Phải, đảng đã khai trừ ngài Shukla. Thì
sao?”
“Đảng đang thiếu ứng cử viên mạnh cho cuộc bầu cử năm tới,”
Aarti nói.
“Họ sẽ tìm được người thôi,” tôi nói. Tôi uống nốt trà và để cái cốc
không lên bàn. Nàng rót thêm cho tôi. Tôi suýt rơi vào mơ mộng lần
nữa. Nhưng tôi kiểm soát được mình và lắng nghe Aarti.
“Họ cần ứng cử viên có thể chiến thắng. Họ không thể mất thành
phố này được. Đây là ghế quan trọng của đảng,” nàng nói.
“Chuyện ấy thì có gì khác biệt với em?”
“Họ muốn bố em vào vị trí đó,” Aarti nói.
“Ồ!” tôi nói. Tôi quên mất mối liên hệ giữa ông của Aarti với đảng.
Ông đã thắng cử ba mươi năm.
“Phải rồi. Giờ thì hàng chục chính trị gia đến hằng ngày, van nài bố
- ngài Pradhan, làm ơn tham gia tranh cử đi.”
“Bố không muốn à?”
Aarti lắc đầu.
“Tại sao?” tôi hỏi.
“Bố không thích chính trị. Ngoài ra còn vấn đề sức khỏe nữa. Bố
không thể đứng hay đi lâu được vì đầu gối có vấn đề. Làm sao mà bố
tranh cử hay tham gia các chiến dịch được?” Aarti nói.
“Đúng rồi.”