“Chưa hết đâu,” Aarti nói, “anh còn chưa nghe khuyến nghị nực
cười nhất đâu.”
“Gì vậy?”
“Là em ra tranh cử,” Aarti nói. Nàng cười to, như nàng vừa kể một
chuyện cười rất hay. Tôi thì không thấy buồn cười.
“Chuyện ấy,” tôi nói, “cũng đáng để suy nghĩ đấy.”
“Anh có điên không đấy?” Aarti nói. “Em làm chính trị? Đùa à? Em
nghĩ anh hiểu em cơ đấy. Họ đã buộc cánh em để làm nhân viên quan
hệ khách hàng thay vì tiếp viên hàng không. Giờ thì họ sẽ bắt em đến
thăm hàng ngàn làng xã và ngồi với những ông già bảy mươi cả ngày
hay sao?”
“Đấy là quyền lực, Aarti à,” tôi nói. “Ở đất nước này thứ đó quan
trọng lắm.”
“Em không quan tâm đến quyền lực. Em chả cần nó. Em hạnh phúc
rồi,” Aarti nói.
Tôi nhìn vào mắt nàng. Nàng có vẻ chân thành.
“Em có hạnh phúc với anh không?”
“Em sẽ hạnh phúc. Bọn mình sẽ phải giải quyết vài chuyện, nhưng
em biết em sẽ hạnh phúc,” nàng nói, có vẻ như tự nói với mình nhiều
hơn là với tôi.
Sau đó nàng về ngay. Bố mẹ nàng có khách đến thăm, lại là quan
chức của đảng, họ cũng muốn gặp Aarti. Tôi đưa nàng về nhà để có
thêm chút thời gian bên nàng.
“Thế thì anh sẽ cô đơn khi đi về,” Aarti nói.
Tôi nhún vai.
“Cảm ơn anh vì một ngày tuyệt vời,” nàng nói khi chúng tôi tới nhà
nàng.
“Không có gì,” tôi nói. “Chúc em ăn tối ngon miệng với các chính
trị gia.”