“Cậu phải gặp tôi khi mới bắt đầu làm chính trị,” ông ta nói. “Tôi đã
phải ngủ ngoài ga xe lửa.”
“Tôi thấy tệ quá,” tôi nói. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
“Tối đa là sáu tháng,” ông ta nói. “Ngoài ra, người ta cấp cho tôi
mọi thứ. Cậu có muốn ăn đồ của Taj Ganga không?”
Tôi lắc đầu.
“Cái xe thế nào?” ông ta hỏi.
“Tuyệt,” tôi nói.
“Trường thì sao?” ông ta hỏi tiếp.
“Vẫn ổn. Chúng tôi phải chậm lại một chút. Chúng tôi không có đủ
vốn,” tôi nói.
“Tôi sẽ bố trí tiền,” ngài Shukla nói.
“Không vội đâu, ngài Shukla. Ông cứ tạm ẩn thân đã. Mọi thứ khác
có thể chờ,” tôi nói.
Ông ta tắt ti vi. “Bạn cậu chơi chúng ta, nhỉ?” ngài Shukla nói.
“Cậu ta không phải bạn tôi. Hơn nữa giờ thì cậu ta cũng tiêu rồi.
Còn ông sẽ quay lại,” tôi nói.
“Lần sau họ sẽ không cho tôi tham gia đâu.” Ông ta trầm ngâm.
“Tôi có nghe,” tôi nói.
“Ai nói thế?” Ngài Shukla có vẻ ngạc nhiên.
Tôi nói với ông ta về tình bạn của tôi với Aarti, con gái của Chánh
án và những gì nàng nói với tôi. Tôi không nói với ông ta về quan hệ
của nàng với Raghav, cũng như không nói chi tiết về nàng và tôi.
“Ồ, phải rồi, cậu biết con bé lâu rồi phải không?” ông ta hỏi.
“Bạn học phổ thông,” tôi nói.
“Vậy là bố con bé sẽ không tranh cử?” ngài Shukla hỏi.
Tôi lắc đầu. “Cả con gái ông ấy cũng thế. Cô ấy ghét chính trị. Vậy
là ông vẫn có cơ hội,” tôi nói.
“Không phải lần này,” ngài Shukla ngắt lời. “Tôi phải đợi. Ngay sau
khi ra tù thì không được.”