“Đừng nghĩ nữa. Làm đi. Cậu có nghĩ là con bé sẽ đồng ý lấy cậu
không?” ông ta hỏi.
Tôi nhún vai.
“Cho mẹ con bé thấy xe và tiền của cậu. Đừng lấy của hồi môn. Thế
thì dù cô con gái có từ chối thì bà mẹ cũng sẽ đồng ý.”
“Ngài Shukla, tôi, chính trị gia á?”
“Phải. Chính trị gia, thương gia, nhà giáo dục - quyền lực, tiền bạc
và sự tôn kính - một tổ hợp hoàn hảo. Cậu có số làm việc lớn. Tôi biết
điều này ngay từ lúc cậu bước vào văn phòng tôi,” ông ta nói.
Ngài Shukla rót whiksy Black Label vào hai cốc. Ông ta bảo người
lính gác đi lấy đá. Tôi vẫn im lặng và ngồi trầm tư trong lúc ông ta pha
đồ uống. Chắc chắn rồi, quyền lực chẳng bao giờ là thứ tồi tệ ở Ấn
Độ. Muốn làm bất cứ chuyện gì, ta đều cần đến quyền lực. Quyền lực
có nghĩa là người ta phải trả tiền cho tôi, thay vì tôi trả tiền cho người
khác để xong việc. Trường Ganga có thể phát triển lên gấp mười lần
bây giờ. Ngoài ra thì đằng nào tôi chả yêu Aarti. Cuối cùng thì tôi
cũng sẽ lấy nàng, vậy sao không phải ngay bây giờ? Với lại nàng cũng
đã úp mở nói tới chuyện đó rồi. Tôi thở dài.
Tôi chống lại sự tự ti của mình. Được thôi Gopal, tôi tự nói với
mình. Mày có số làm lớn đấy. Dù mày không thi đỗ AIEEE, dù mày
không nhớ công thức phân tử thì điều đó cũng không có nghĩa là mày
không làm được những thứ lớn lao trong đời. Cuối cùng thì tôi cũng
đã mở được một trường cao đẳng, sống trong một căn nhà lớn và có
một chiếc xe đắt tiền.
Ngài Shukla đưa cốc rượu cho tôi.
“Tôi có thể lấy cô ấy,” tôi nói.
“Xin chúc mừng, chàng rể!” Ngài Shukla nâng cốc.