“Anh không biết. Cái nào xếp hàng ngắn hơn thì đăng ký.”
Aarti cười.
“Làm chồng thì hàng hơi dài đấy,” nàng nói.
“Anh chen hàng cũng khá đấy,” tôi nói.
“Anh thế mà,” nàng nói. “Được rồi, lại có khách đến. Nói chuyện
sau nhé?”
“Anh sắp đi gặp Raghav đấy.”
“Em không nói chuyện với anh ấy nữa rồi,” nàng nói. Nàng không
chống lại đề nghị gặp cậu ta của tôi. Tôi coi đó là lời đồng ý.
“Cố ý à?” tôi hỏi.
“Vâng, bọn em cãi nhau. Thường thì em sẽ dàn hòa, nhưng lần này
em chả quan tâm.”
“Tốt rồi,” tôi nói. “Thế thì người khách du lịch ấy nói gì?”
“Bà ấy là người Nhật. Họ là người lịch sự. Bà ấy sẽ đợi tới khi em
gọi điện xong.”
“Bảo với bà ấy là em đang gọi điện cho chồng.”
“Im đi. Tạm biệt nhé.”
“Tạm biệt,” tôi nói và hôn cái điện thoại. Tôi mở cuốn lịch trên bàn
làm việc và đánh dấu thứ Sáu tới là ngày tôi sẽ đi gặp Raghav.
♦♦♦
Tôi xịt nước hoa Gucci năm lần vào cổ, nách và cả hai cổ tay. Nhân
dịp này tôi mặc chiếc sơ mi đen mới và bộ vest may đo. Tôi đeo kính
mát Ray-Ban và nhìn mình trong gương. Cặp kính râm trông có vẻ hơi
quá nên tôi đeo nó vào túi áo sơ mi.
Tôi nghỉ làm ngày thứ Sáu. Trưởng khoa muốn làm phiền tôi với
một cái báo cáo về kết quả học tập của sinh viên trong học kỳ một. Tôi
cần có một lý do để lỉnh đi.
Chúc may mắn. Cố gắng tránh gây tổn thương nhé, Aarti nhắn tin
cho tôi.