“Đợi tớ mười phút được không?” cậu ta nói.
“Tớ sẽ không đợi lâu đâu,” tôi nói.
“Tớ thực sự xin lỗi. Nhưng những người này đã phải đi hàng trăm
cây số để đến gặp tớ. Họ vừa gặp bi kịch. Tớ sẽ xong ngay thôi.”
Tôi nhìn vào văn phòng cậu ta. Đứa bé đã nằm trong lòng bố nó. Có
vẻ nó đang ốm.
“Được thôi,” tôi nói và nhìn đồng hồ.
“Cảm ơn. Ankit đây sẽ tiếp cậu,” cậu ta nói.
Cậu bé cười với tôi khi Raghav vào trong.
“Mời ngồi,” Ankit nói, chỉ những chiếc ghế trống. Tôi ngồi xuống
chiếc ghế cạnh văn phòng Raghav.
Tôi tán chuyện với Ankit để giết thời gian.
“Ở đây không còn ai nữa à?” tôi hỏi.
“Bọn em còn hai nhân viên nữa,” Ankit nói, “họ thôi việc sau khi
văn phòng bị cướp phá. Bố mẹ họ thấy chỗ này không còn an toàn
nữa. Hơn nữa, lương còn bị chậm.”
“Vậy sao em không thôi việc?” tôi hỏi.
Ankit lắc đầu. “Em muốn ở đây với anh Raghav,” cậu ta nói.
“Vì sao?”
“Anh ấy là người tốt,” Ankit nói.
Tôi cười cho dù những lời nói đó như dao đâm.
“Văn phòng trông cũng không tệ,” tôi nói.
“Bọn em đã dọn dẹp lại. Nhưng máy in lại hỏng mất rồi. Bọn em
cũng không có máy tính.”
“Các cậu đã làm một câu chuyện rất lớn,” tôi nói. “Ủy viên Hội
đồng bị hạ bệ là vì các cậu đấy.”
Ankit nhìn tôi bình thản. “Báo chí chạy theo câu chuyện vì họ muốn
thế. Nhưng ai thèm quan tâm đến bọn em?”
“Giờ các cậu làm việc thế nào?” tôi hỏi.