Tôi liếc mắt nhìn. Người nông dân đang khóc. Tôi nghiêng người
lắng nghe.
“Tôi đã mất vợ và một đứa con. Tôi không muốn mất thêm người
nào trong gia đình nữa. Nó là tất cả những gì tôi có,” người đàn ông
khoanh tay nói.
“Ông Bishnu, tôi hiểu,” Raghav nói. “Tờ báo của tôi có một bài rất
lớn về vụ gian lận ở Nhà máy Dimnapura. Chính vì thế mà người ta
phá văn phòng của chúng tôi.”
“Nhưng anh cứ đến mà xem tình hình ở làng Roshanpur của chúng
tôi. Nước thải chảy khắp nơi. Một nửa bọn trẻ con bị ốm. Chết mất sáu
đứa rồi.”
“Roshanpur có một nhà máy khác. Có thể ở đó cũng có người quan
chức tham nhũng,” Raghav nói.
“Nhưng chẳng có ai viết bài cả. Nhà chức trách thì chẳng làm gì.
Anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi,” người nông dân nói. Ông ta
tháo chiếc khăn quấn đầu và đặt lên bàn làm việc của Raghav.
“Ông làm gì thế ông Bishnu?” Raghav nói, trả lại chiếc khăn cho
người đàn ông bất hạnh. “Tôi chẳng là ai cả. Tờ báo của tôi đang gặp
nguy cơ bị đình bản. Chúng tôi chỉ phát không vài bản viết tay photo,
mà chủ yếu là bị quăng sọt rác.”
“Tôi bảo con trai tôi rằng anh là người dũng cảm nhất, trung thực
nhất trong thành phố này,” Bishnu nói, giọng ông ta run rẩy vì cảm
động.
Raghav nở một nụ cười thất vọng. “Điều đó thì có ý nghĩa gì đâu?”
cậu ta nói.
“Ít nhất chính phủ cũng phải cử bác sĩ đến chăm sóc con cái của
chúng tôi chứ, chúng tôi không quan tâm liệu những người có tội có bị
trừng phạt hay không,” người đàn ông nói.
Raghav thở hắt ra. Cậu ta gãi gáy trước khi nói tiếp. “Được rồi, tôi
sẽ tới làng ông và viết bài. Nhưng lượng phát hành giờ ít lắm. Nếu báo